Nguyễn Huỳnh tìm lại mình qua những mất mát
Sau 5 năm cai nghiện tại trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 1 Đắc Nông, diễn viên Nguyễn Huỳnh, người từng đóng cặp với người đẹp Trương Ngọc Ánh, Sông Hương... quyết định gắn bó với nơi này. Anh tâm sự, tuy cuộc đời rẽ sang ngả khác, nhưng trong anh vẫn tràn đầy cảm xúc nghệ thuật.
- Những ngày ở trại cai nghiện đã mang đến cho anh cảm xúc như thế nào?
 |
| Nguyễn Huỳnh và Trương Ngọc Ánh trong phim Giã từ dĩ vãng. |
- Ngày tôi lên đây, nơi này là sỏi đá, rừng rú, bây giờ thì đẹp đẽ hơn rất nhiều rồi. Ở môi trường này, tôi được gần gũi với nhiều cuộc đời, nhiều con người thực và ước mong được làm một điều gì đó cho mảnh đất màu mỡ này ra đời, đó là xây dựng môi trường yêu văn nghệ cho các trại viên. Các vở diễn của tôi được ra đời từ ý nghĩ đó.
- Làm văn nghệ ở đây khác với thời đi diễn của anh như thế nào?
- Ngày xưa, khi nhận một vai diễn, điều đầu tiên là nghĩ đến cát-xê, nghĩ tới vai mình thích, có hợp với mình không. Còn bây giờ, tôi làm việc mà không có điều kiện gì hết, không nghĩ về mình. Tôi thấy vui vì mang đến niềm vui cho mọi người. Khi đưa một kịch bản mới cho anh em trong đội văn nghệ, những học viên cai nghiện như tôi, thấy họ vui, họ hỏi han, thắc mắc, mình phân tích cho họ hiểu, truyền đạt cho họ thế là vui rồi.
- Điều đó tác động ra sao tới nỗi nhớ nghề của anh?
- Với tôi thế là đủ. Dù rằng với anh em diễn viên không chuyên làm việc có cực hơn, dù rằng môi trường để đưa tâm huyết của mình ra rất nhỏ, thế nhưng vẫn "đã" lắm. "Đã" là vì được làm nghệ thuật, được gửi gắm cho mọi người những đồng cảm với mình, điều mình tâm đắc. "Đã" là những gì mình viết ra có khi cũng là theo yêu cầu, theo kế hoạch, thế nhưng vì nó bắt nguồn từ chất liệu thật nên không phô trương, không hoa mỹ mà rất chân thật và gây được cảm xúc cho mọi người.
- Vì sao anh lại chọn làm việc lâu dài tại trại cai nghiện trong khi các đồng nghiệp vẫn dành cho anh rất nhiều vai diễn?
- Tôi đã ký hợp đồng lao động để trở thành một nhân viên bình thường nơi đây với tư cách là nhân viên của phòng tư vấn phụ trách mảng văn hóa văn nghệ. Tôi nghĩ rằng ngày nào còn gắn bó với nơi này thì đó là một điều tốt cho mình. Còn nghệ thuật ư? Tôi nghĩ ở đâu cũng có thể làm nghệ thuật.
- Sau những va vấp của cuộc đời, anh chiêm nghiệm được điều gì?
- Bây giờ thì tôi hiểu ra một điều rằng tôi đang được, cái được quý giá nhất của con người là tìm lại chính mình. Còn những cái đã mất chỉ là vật chất..., nhưng vẫn còn một nỗi buồn là gia đình, nhất là mẹ tôi đang ở Australia cứ mong tôi lấy vợ. Năm nay tôi đã 39 tuổi rồi, nhưng trong hoàn cảnh của mình làm sao tìm được người đồng cảm... Thôi cũng đành.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)