Nguyễn Việt Hà không mong mình quá mới
 |
| Nhà văn Nguyễn Việt Hà. |
"Mãi không tới núi" là khát vọng thiêng liêng và trong sạch dần bị bào mòn và dung tục hóa trong cuộc sống đời thường. Quá trình đó không chỉ diễn ra ở một nhân vật mang tên Vọng mà thường trực trong mỗi chúng ta", nhà văn Nguyễn Việt Hà tâm sự về tác phẩm của anh vừa được dịch ra tiếng Pháp.
- Trong "Mãi không tới núi", độc giả rất ấn tượng với tên Vọng. Tại sao anh chọn cho nhân vật của mình cái tên ấy?
- Khi viết truyện, chọn tên nhân vật là một thao tác khó, cũng như việc chọn lựa cho nhân vật ấy làm nghề gì. Một cái tên không đơn thuần là một danh từ mà nó sẽ quy định các hoạt động diễn biến tâm lý sau này của nhân vật. Trong nhiều trường hợp, nó như một tiền định, có khả năng ám ảnh người đọc. Vọng cũng không phải ngoại lệ. Cái tên đó gợi lên ý niệm về những khát vọng trung tính.
- Không chỉ riêng trong tác phẩm này, ở nhiều truyện ngắn khác, anh luôn hướng tới hy vọng hoặc đi vào những nghịch cảnh của sự tha hoá. Vì sao anh chọn cho mình lối đi ấy?
- Nó là những mặt thật trái chiều của cuộc sống. Trong con người có tính thiện. Nhưng khi phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã của xã hội, không ít người đánh mất mình. Nếu để ý, trong các nhân vật của tôi dù có trượt ngã đến thế nào, người ta sẽ thấy một chút gì đó của những day dứt, trăn trở.
- Nhưng sự tha hoá ấy trong các tác phẩm của anh thường chỉ xảy ra đối với giới trí thức, anh lý giải điều này thế nào?
- Tôi cũng là trí thức. Hơn ai hết, tôi hiểu những suy nghĩ của người giới mình. Trong vòng quay chóng mặt của cuộc sống, nhiều khi họ đánh mất mình. Nhiều người vẫn ôm trong mình nhiều khát vọng nhưng khi va đập với cuộc sống, vô tình nó bị tầm thường hoá. Và biết đâu, nhiều người sẽ cảm ơn tôi vì giúp họ nhận ra bản thân mình.
- Trong tác phẩm của anh luôn dành một chỗ cho nghệ sĩ với những lý tưởng riêng, tại sao vậy?
- Những nhà văn như Hoàng trong Cơ hội của Chúa là sự phân thân của tôi hay bạn bè, những người bạn văn chương. Nhưng họ không phải cảm ơn tôi vì tôi không tô hồng họ.
- Nhà văn Nguyên Ngọc từng nhận xét, những tác phẩm của văn học đương đại có dấu hiệu chững lại. Quan điểm của anh thế nào?
- Có lẽ câu trả lời nên dành cho những nhà phê bình. Còn đứng trên cương vị của một người sáng tác, tôi nghĩ mỗi thời có một diện mạo riêng, khó có thể so sánh. Thế hệ các nhà văn sau chiến tranh như chúng tôi vẫn tiếp tục tìm tòi. Không thể phủ nhận thành công của nhiều cây bút như Tạ Duy Anh, Phan Thị Vàng Anh, Võ Thị Hảo...
- Có người nhận xét lối viết của anh tựa như chủ đề văn học. Anh nghĩ sao về nhận xét ấy?
- Không hẳn thế. Không phủ nhận trong văn học hiện đại, lối viết và ngôn từ có vai trò quan trọng. Nếu như trước đây, các tác phẩm có lối viết theo kiểu trần thuật, thì nay nhà văn cũng đang trở thành một nhân vật tham gia vào tác phẩm, và phần nào tạo nên lối viết như thể chủ đề văn học.
(Theo Netnam)