Nguyễn Nhật Ánh: 'Không cần bi kịch hóa cuộc đời'
 |
| Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. |
Được nhiều bạn trẻ hâm mộ với các tác phẩm “Thằng quỷ nhỏ”, “Bồ câu không đưa thư”, “Kính vạn hoa”… anh còn được giới mê thể thao biết đến với bút danh Chu Đình Ngạn. Anh đã có dịp thổ lộ những câu chuyện của đời mình.
- Vì sao đang là giáo viên, nhà thơ anh lại chuyển sang làm nghề nhà báo kiêm viết truyện thiếu nhi?
- Thực ra lúc đang đi dạy học, tôi đã viết truyện cho thiếu nhi. Truyện dài Bàn có 5 chỗ ngồi là tác phẩm tôi viết lúc đang dạy học ở trường Bình Tây, TP HCM. Sau này khi đi làm báo, tôi có điều kiện theo đuổi nghề viết thuận lợi hơn. Về thơ, đến nay tôi vẫn sáng tác nhưng không đều đặn như trước đây. Tôi cảm thấy như mắc nợ thơ.
- Những tác phẩm của anh lôi cuốn bạn đọc ở chất ngộ nghĩnh, dí dỏm, tạo nên một phong cách rất riêng, theo anh “đặc điểm” đó bắt nguồn từ đâu?
- Thứ nhất là bắt nguồn từ tính cách của tôi. Thứ hai, tôi quan niệm cuộc đời con người ta vốn có lắm nỗi éo le, chẳng việc gì mình phải “bi kịch hóa” nó thêm lần nữa. Nhìn mọi sự bằng con mắt hài hước sẽ khiến chúng ta thấy yêu đời và dễ vượt qua nghịch cảnh. Bạn cứ thử nhìn lên sân khấu thì biết, nhân vật trong những vở hài kịch bao giờ cũng sống lâu hơn nhân vật trong những vở bi kịch. Nhân vật bi kịch xuất hiện trong màn đầu rất hùng hổ nhưng đến màn cuối thế nào cũng về chầu trời là cái chắc.
- Trẻ con đọc truyện anh say sưa như đang được sống trong chính thế giới của chúng. Làm sao anh thâm nhập được vào thế giới ấy?
- Bạn bè thân thiết có người gọi tôi là Thằng quỷ nhỏ, có người gọi là Chú bé rắc rối. Có lẽ trong tôi vẫn tồn tại một đứa trẻ vô hình nên mỗi khi sáng tác, tôi cảm thấy tự nhiên như một cậu học trò ngồi viết truyện đời mình, có lẽ nhờ vậy mà các cháu thấy truyện của tôi gần gũi chăng.
- Anh đã gần 50 tuổi nhưng trông anh như mới… 30, có phải vì vậy mà anh viết truyện thiếu nhi rất hợp với giới trẻ, vậy đến khi anh 70-80 tuổi có viết truyện cho người già?
- Tôi viết truyện cho thiếu nhi đơn giản vì tôi từng là một đứa trẻ con, khi nào tôi từng là một người già cũng có thể tôi sẽ viết một cuốn đại loại như “Nghệ thuật làm ông ngoại”. Biết đâu!
- Anh đang là chủ quán Đo đo. Vừa viết truyện, làm báo và kinh doanh, chắc anh giàu lắm?
- Bạn đoán trật lất rồi. Sao bạn không nghĩ tôi vừa viết truyện vừa làm báo là để “nuôi” cái quán Đo đo để làm nơi thư giãn cùng bạn bè sau những giờ làm việc căng thẳng.
- Anh có thể cho biết ý nghĩa của bút danh Chu Đình Ngạn? Anh bình luận bóng đá sắc sảo như vậy, anh đá bóng có hay không?
- Ngạn là nhân vật chính trong tác phẩm Mắt biếc của tôi. Tôi yêu nhân vật này nên chọn tên Ngạn. Còn Chu Đình là một cái họ ghép tôi chọn tình cờ. Trình độ đá bóng của tôi thế này: chân trái đá như chân phải, còn chân phải thì đá như… củ cải. Ghê không?
- Anh từng nói “có một đứa trẻ con trong tôi”, giờ đã đến cái tuổi quá xa tuổi trẻ con thì anh có phải nuôi giữ con người trẻ ấy bằng gì?
- Đứa trẻ con đó là quà tặng của số phận. Tôi không thể nuôi “nó” và cũng không biết cách nào nuôi “nó”. Ngược lại, hiện nay hình như “nó” đang nuôi tôi. Chẳng may một ngày nào đó “nó”cao hứng già đi, chắc tôi phải chuyển qua viết đề tài khác mất.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)