Thứ sáu, 19/11/2004, 10:45 GMT+7

Bảo Ninh viết văn để loại trừ sự giả dối

Nhà văn Bảo Ninh.

"Có những người viết rất phóng túng, rất thật, và tôi thuộc loại nhà văn phải chiến đấu để loại trừ cái giả. Trong văn chương, sự chừng mực luôn đồng nghĩa với nhạt và giả", nhà văn Bảo Ninh thẳng thắn.

- Có người xếp anh vào số những nhà văn có lối viết tạm gọi là dòng ý thức, hoặc trong khi đọc, người này thấy anh gần với E. Hemingway, người kia viện dẫn đến cả F. Kafka, B. Pasternak, Garcia Marquez hay L. Borges... Riêng anh cảm thấy ra sao?

- Người viết trước hết là người đọc. Tôi thích Marquez, Pasternak, một số truyện của Borges hơn. Những vị như Kafka, Proust, Günter Grass, với tôi thật khó đọc. Có thể do vốn tri thức của tôi đã lỗi thời so với họ, cũng có thể do cái gu gì đó không phù hợp. Nói dòng này dòng kia làm gì vội, ở tôi chỉ đơn giản thế này: tôi không thích lối viết quen thuộc: nhà văn viết, anh ta nghĩ, hai chấm... hệt như một câu thoại, lấy đó làm phương tiện để bộc lộ nội tâm của nhân vật. Cần phải viết khác đi.

- Anh thừa nhận "nghĩ" là một phương diện sống của con người. Anh có thể nói rõ hơn về điều này?

- Phương Tây với truyền thống về triết học, khoa học, nghệ thuật và những ảnh hưởng rộng lớn nhất trong thế kỷ 19, mới sản sinh ra lối viết đặc thù như vậy. Tôi không đẩy tiểu thuyết của mình tới mức đó. Tôi chỉ khắc họa một đời sống nội tâm hợp lý với con người có hoàn cảnh nào đó, vậy thôi. Và như vậy cũng có nghĩa phải đối mặt với cái giả. Có những nhà văn viết tiểu thuyết để mà... tiểu thuyết, điều đó rất tốt. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi chỉ có thể viết luôn gắn với một quan điểm hiện thực nào đó.

- Lối nghĩ đó của anh rất... Việt Nam, anh muốn nói như vậy?

- Tôi và một số nhà văn cùng thế hệ bị chi phối bởi cái nhìn hiện thực, nhưng tranh đấu vì bản sắc Việt không diễn ra ở chỗ đó mà ở ngôn ngữ Việt. Một nhà văn Pháp viết câu văn hoàn toàn không có dấu chấm hay phẩy, được mọi người rất thích thú, có lẽ vì ngôn ngữ Pháp cho phép thế chăng? Tiếng Việt không kham nổi trò chơi đó. Cuốn Chuyến đi đến tận cùng đêm tối của Céline, được người Pháp rất chuộng, nhưng tôi lại không thể chịu được. Mình dốt đến thế chăng? Hay Hemingway có những truyện dày đặc đối thoại, người Anh, Mỹ có thể rất thích nhưng người mình thì chưa chắc. Sáng tạo trên cơ sở năng lực của tiếng Việt chứ không nhất thiết phải bám vào đời sống Việt.

- Ở Âu, Mỹ, có những nhà văn khơi mào, tạo ra được cả một trường phái, xu hướng trong văn chương. Ở Việt Nam thì sao?

- Trường hợp ông Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn. Giọng điệu của ông ấy ảnh hưởng nhiều đến cả một lớp người viết. Nhưng trong nghề văn, chỉ có thể học tập bút pháp. Điều quan trọng nhất là cái riêng của nhà văn thì không học được. Một phẩm chất gì đó riêng biệt để tạo ra cái nỗi đau rất... ông Thiệp thì không ai có thể lặp lại.

- Anh cảm nhận ra sao về sự tiếp tục dòng chảy nội tâm ở sáng tác của những người viết thế hệ sau, ví dụ như nhà văn Việt Hà?

- Đó chính là cái hay. Những nhân vật cùng thời với tôi thường mang một động lực hay động cơ tinh thần nào đó, lại thêm một nguy cơ nhà văn phải đối diện với cái giả. Còn nhân vật của ông Việt Hà thì không. Không so sánh, đắn đo, cật vấn, họ chỉ sống và sống thôi, điều đó rất con người.

- Nhân vật của anh mang sẵn những thành kiến, giáo lý, một tinh thần kẻ sĩ được nhà văn cố thủ cho chính bản thân, một dạng Hamlet muộn màng. Vì thế họ xung đột sâu sắc với thực tại, anh nghĩ sao?

- Nhân vật của tôi có dằn vặt, có nội tâm nhưng chưa phải là trí thức. Họ là bộ đội, họ suy nghĩ như vậy, thế thôi.

- Riêng anh cảm nhận thế nào về ngày hôm nay?

- Thời của chúng tôi cộng với một nghìn năm trước có thể đã là những giá trị xa xưa. Nên để cuộc chiến tồn tại trong văn chương và phim ảnh, cũng như thời xưa cha ông ta đánh quân Nguyên oai hùng, hiển hách... Còn ngày hôm nay với những giá trị rất mới mẻ là hoàn toàn khác hẳn.

- Nhưng dù có xuất phát từ mảng hiện thực nào, thì cái đích của văn chương cũng vẫn là một sự tồn tại bằng tâm hồn và trí tưởng của con người, đó mới là phần tồn tại người nhất. Anh nói gì về điều này?

- Tôi đồng ý. Phần tồn tại bằng tâm hồn và trí tưởng của người Việt ta ra sao, đó là điều nhà văn có thể hứng thú lâu dài. Tôi bất bình với cách nói nước ta dân trí thấp.

- Cuộc sống của bản thân anh thì thế nào?

- Mọi người ra sao thì tôi như vậy, thậm chí còn đơn giản hơn. Học xong phổ thông, đáng lẽ có thể đi du học nhưng tôi nhập ngũ, chẳng phải vì điều gì cao siêu mà chỉ vì... sĩ diện trước bọn con gái cùng lớp.

- Theo anh, cuộc cách mạng đối với văn chương hiện tại có ngòi nổ từ đâu?

- Từ bạn đọc. Bạn đọc hiện tại còn quá "dễ tính", hầu hết là im lặng không bộc lộ, trong khi cần phải thể hiện một thái độ rõ ràng, nhất là trước những thứ nhạt nhẽo, giả tạo, vớ vẩn.

- Anh đã tưởng tượng bao nhiêu và lấy từ hiện thực những gì, khi viết về loài hồng ma, hay cái trạm giao liên bị bỏ quên...?

- Đừng nghĩ điều nhà văn viết là có thật hay không, có giống sự thật ngoài đời hay không. Mà phải thán phục người viết nào đã làm ra một hình tượng thật. Tôi chưa giỏi tưởng tượng. Cuốn sách tôi đang viết cần nhiều tưởng tượng, nên cũng rất chật vật.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao