'Cây không gió' - cơn bão đen tàn phá tâm hồn
 |
| Cây không gió - tác giả Lý Nhuệ. |
Mỗi chương sách của Lý Nhuệ cất lên mỗi giọng nhân vật khác nhau. Những cái tôi đủ chủng loại dựng lên tiếng nói của cả một xã hội người lùn thu nhỏ, với nỗi buồn man mác lẫn những niềm vui cỏn con, phảng phất mùi rơm rạ, mùi da thịt và mùi đêm đen kịt, "gạt không đi, rẽ không ra".
Mọi vật đều có linh hồn, kể cả cỏ cây, động vật. Vạn vật đa thanh và tỏa hương. Dưới con mắt của Lý Nhuệ, nhà văn chịu ảnh hưởng của Faulkner, sự phối âm cho dàn đồng ca giữa con người và bầy đàn súc vật làm thành một thứ hợp âm kỳ lạ về những kiếp sống ở nông thôn Trung Quốc thời Cách mạng Văn hóa.
Trong khoảng tăm tối ấy đang diễn ra một cuộc đấu tranh giai cấp ở cái nơi mà những người lùn chưa hề biết giai cấp là gì. Vậy mà cuối cùng, họ - những con người chất phác - đành cam chịu trong vai trò nạn nhân. Kẻ khác đến, những viên chức muốn áp đặt một trật tự kiểu mới ở xóm người lùn này, là những kẻ mang tai họa thực sự cho họ. Một người nông dân sống cô độc giữa bầy súc vật nuôi đã phải treo cổ tự vẫn vì tuyệt vọng và chán nản, không biết sống tiếp để làm gì, với ước muốn "được tái sinh trên đời mà có thêm hai cái chân nữa".
Một cô Noãn Ngọc vì trả ơn cho những chú lùn đã cứu sống gia đình mình qua nạn đói mà tình nguyện ở lại làm vợ cho cả làng, giờ cũng đành dứt áo ra đi, mang theo một mầm sống mới trong bụng. Xóm người lùn thanh bình bỗng trở nên xác xơ, bị tước đoạt cả tinh thần, chỉ còn lại những con người xơ cứng vì sợ hãi.
Một câu chuyện tưởng không có cốt truyện, không có nhân vật điển hình, nhân vật chính, vậy mà mỗi gốc cây, hạt đậu, con chó, con lừa, ngọn gió... đều có một cuộc sống riêng. Khi cái bè trầm của những âm thanh buồn thảm về cuộc sống con người bị xáo trộn, bị đánh cắp ấy cất lên, người ta bỗng nghe thấy những khoảng không đau đớn trong sự im lặng.
Sự xuất sắc của tác phẩm chính là nằm ở đó. Ở nơi không chứa đựng điều gì lại là sức nặng của toàn bộ cuốn sách. Đó là cơn bão đen tàn phá tâm hồn, tư tưởng con người đến bật cả cội rễ. Cũng là "câu hỏi lớn về tồn tại, cái chết, sự trống rỗng và hư vô, về bến bờ bên kia của cái chết" (Philippe Picquier), nhưng với bút pháp đầy chất thơ, Lý Nhuệ đã viết nên một cuốn sách đa âm về nỗi cô đơn trần trụi của con người.
Mỗi chương là một tiếng vọng, và như nhà văn thú nhận: "Phong cách nói, tung toé bởi nhịp điệu lặp đi lặp lại gần như văn khấn, cũng đóng góp cho hiệu quả âm nhạc này. Thêm vào sự đa thanh của giọng người còn có cả sự đa thanh của thú vật. Đây là trò chơi âm nhạc hòa quyện và trộn lẫn mạnh mẽ giữa thế giới người và vật, gây nhiễu và có tác động mạnh đến độc giả Hán ngữ".
Lý Nhuệ sinh năm 1954 tại Bắc Kinh, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Sơn Tây. Năm 1974 Lý Nhuệ bắt đầu in sách. Hiện ông có 4 tập truyện ngắn, 5 tập truyện dài và 4 tạp văn. Ông từng nhận nhiều giải thưởng văn học Trung Quốc.
(Theo Lao Động)