Thứ bảy, 5/10/2002, 10:26 GMT+7

Hồng Ngọc và những kỷ niệm về cha

Ca sĩ Hồng Ngọc.
Ca sĩ Hồng Ngọc.

Ngày bé, tôi rất hay trốn học và thường bị bố đánh. Những trận đòn ngày ấy không đủ làm cho con bé lì lợm và nghịch ngợm như tôi khóc được, nhưng lại làm bố phải quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt.

Trong số 5 anh chị em, tôi được bố cưng nhất, bởi vậy mà một lần đi tát cá, tôi được bố cho đi theo ra đồng. Trên chiếc xe đạp cọc cạch luôn có sẵn một cái yên con dành cho tôi. Sung sướng vì được đi chơi, tôi cứ ngọ nguậy không yên và cho nguyên bàn chân vào bánh xe đạp. Bố như điên như dại, quẳng xe, bế tôi chạy cả một quãng đường dài mà chẳng biết chạy đi đâu, chỉ biết ôm con vừa khóc vừa la. Gò má tôi khi đó ướt đẫm nước mắt của ông, tôi thè lưỡi liếm như con mèo, sao mà nó mặn chát hơn nước biển. Bây giờ vết sẹo ở chân tôi vẫn còn, điều không may đó nhắc tôi nhớ rằng bố đã yêu mình biết nhường nào.

Bố nuôi cả nhà bằng nghề sửa xe, tối ngày bận rộn. Vất vả cực nhọc là vậy nhưng ông hát rất hay, chơi trống rất giỏi. Bố dành dụm tậu được hẳn một dàn trống, cây đàn và micro. Cả gia đình tôi có lúc như một ban nhạc, chị hai hát, bố đánh trống, anh ba chơi đàn, lúc đó tôi mới 10 tuổi nên thường hát những bài thiếu nhi. Khắp huyện, nhà nào có đám cưới cũng gọi ban nhạc nhà tôi đến góp vui. Tất cả chất lên một chiếc xe bò rong ruổi khắp nơi.

Năm 1995, gia đình tôi chuyển lên thành phố TP HCM. Con bé Hồng Ngọc tinh ranh ngày nào đã lớn và niềm đam mê âm nhạc của thuở ấu thơ cũng lớn theo. Tôi xin đi hát ở một vài quán nước, một cô bạn đang là diễn viên của một đoàn hát đã thu giọng tôi và gửi cho ông bầu của đoàn. Vài ngày sau, tôi được mời đi lưu diễn cùng ở các tỉnh và bố là người đầu tiên chia vui cùng tôi.

Sáng tinh mơ, bố lấy xe đạp đèo tôi đến đoàn hát sớm nhất. Một ông lớn tuổi lại gần hỏi tên tôi, nhìn một lát rồi đến thì thầm điều gì đó với cô bạn tôi. Một lát sau, đồ diễn được chất trên chiếc xe tải, cô bạn đến nói rằng: “Ông ấy bảo mày lấm lem quá, không thể hát được!”. Thế rồi bạn tôi cúi đầu bỏ đi, còn tôi bật khóc. Bố ôm tôi vào lòng an ủi: “Thôi, vạn sự khởi đầu nan, rồi sẽ tốt thôi con à, sẽ tốt thôi...” Nói vậy mà nước mắt bố cũng rơi lã chã.

Nếu không có ông, ngày ấy tôi đã bỏ nghề hát để trở thành công nhân may công nghiệp. Bố từng bước vực tôi dậy và giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM của tôi có sự động viên rất lớn của ông.

Giờ đây, khi con gái đã trưởng thành, bố vẫn muốn đưa đón tôi như ngày nào bằng chiếc xe vespa kêu tạch... tạch. Nhiều khi, xe hỏng nửa chừng, hai bố con hì hục đẩy. Bố sợ tôi trễ giờ diễn liền bảo: “Con lên xe để bố đẩy cho!”.

Rồi cũng tới ngày tôi lấy chồng. Trong đám cưới, bố hát tặng con gái trong nước mắt, như khép lại những kỷ niệm ấu thơ ngọt ngào con và bố bên cạnh nhau.

Hồng Ngọc

(Theo Sinh Viên)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao