Đức Khuê bắt được "Của rơi"
 |
| Diễn viên Đức Khuê trong một cảnh phim. |
Anh chàng đeo kính cận 5 độ, mày râu nhẵn nhụi, dáng hơi lọ mọ này, là gương mặt khá quen thuộc của sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Anh vừa vào vai chính trong "Của rơi" của đạo diễn Vương Đức. Dưới đây là tâm sự của anh.
- Hành trình đến với nghề diễn của anh như thế nào?
- Tôi tốt nghiệp ĐH Thương mại rồi mới thi tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ. Tôi sẽ hối tiếc nếu không được làm diễn viên.
- Anh đóng rất nhiều vai ông chồng đau khổ, thế còn trong cuộc đời thực?
- Tôi được chọn đóng những vai hiền, nghèo, thật thà, khổ sở trên sân khấu, mà hầu như không được kén chọn, đòi hỏi hoặc từ chối, và tôi cố gắng diễn cho ra nhân vật. Tôi chỉ làm diễn viên trong nghệ thuật chứ không diễn giỏi trong đời. Có người hỏi, vợ làm cùng Nhà hát có khổ không, tôi thấy bình thường. Người chân chất, cổ điển, thường lấy vợ sớm, cho nó ổn định, ấy là tôi nghĩ thế... Tôi có một cậu con trai 4 tuổi, rất thích kịch thiếu nhi. Cuộc sống của chúng tôi bình thường, ấm cúng và giản dị.
- Anh làm người xem ngạc nhiên khi vào vai gã trọc phú Phước Sinh mê gái và kệch cỡm trong vở "Người yêu tôi là hoa hậu". Anh tự nhận xét về vai diễn ấy như thế nào?
- Tôi thích những vai khác mình, càng khác nhiều càng tốt, nhưng phải nhấn mạnh rằng: mọi thứ chỉ là tương đối. Dù có hoá trang đến mấy thì cũng chịu ảnh hưởng bởi chất giọng, dáng đi, hình thức của chính mình. Điều này còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh, sự khổ luyện và tài năng của diễn viên.
- Cảm giác của anh khi được nhận vai chính trong "Của rơi"?
- Tôi cũng mừng nhưng không đến nỗi choáng váng, vì diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ đóng phim này khá đông: Ngọc Bích, Minh Hằng, Lan Hương, Mai Huê... Nhận kịch bản trước 1 tháng, tôi nghiên cứu nhân vật kỹ, thuộc hết thoại. Tôi muốn Dương Thắng, nhân vật của mình, không chậm chậm đều đều mà góc cạnh hơn. Song điều đó lại lệ thuộc vào chất của biên kịch và đạo diễn. Tôi đã nhập vai bằng sự say mê cũng như ham muốn khẳng định mình ở cơ hội này. Đóng xong phim, bỗng tôi có cảm giác đi tìm. Làm gì có sẵn của rơi để nhặt, phải tạo ra, thậm chí phải chiếm lấy một cách đàng hoàng. Dường như trước khi có Của rơi, tôi đã là một con chim ri cần mẫn, khiêm nhường.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)