An Tôn coi nghệ thuật là một cuộc chơi
 |
| An Tôn (đội mũ) trong phim Chuyên án thường nhật. |
“Tôi không nghĩ mình là nghệ sĩ mà chỉ muốn chơi với nghệ thuật, dù đó là một cuộc chơi mà có lẽ đến hết đời này cũng không bỏ được. Việc đóng phim giúp tôi gặp gỡ nhiều người, hiểu được hoàn cảnh sống xung quanh mình”. Chàng diễn viên của “Chuyên án thường nhật” tâm sự.
- Anh đến với màn ảnh như thế nào?
- Cả nhà tôi chẳng có ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã mê phim ảnh hơn là những trò đánh bi, đánh đáo. Khi bắt đầu đi học, tôi xin bố mẹ cho học lớp kịch câm ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, sau đó được chọn vào Đoàn Nghệ thuật Măng Non của Cung thiếu nhi, biểu diễn cùng với các chị Thanh Lam, Hồng Nhung. Sau khi tốt nghiệp PTTH, tôi thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sự lựa chọn này không ai bất ngờ cả nhưng khi tốt nghiệp tôi lại đi làm kinh doanh mà không đầu quân cho một đơn vị nghệ thuật nào.
- Tại sao anh lại chuyển hướng sang kinh doanh?
- Khi va vấp vào thực tế, phải đứng trước bao lo toan cho cuộc sống hàng ngày thì tôi nhận ra rằng, nghệ thuật chỉ làm người ta yêu nó chứ sống vì nó và dùng nó để sống thì hơi khó. Sau khi ra trường, dù vẫn làm phim nhưng bên cạnh đó, tôi phải làm rất nhiều nghề để duy trì cuộc sống như lái xe, dạy chơi tenis. Làm nghệ thuật chỉ đáp ứng cho mình về khía cạnh tinh thần chứ không đủ vật chất cho cuộc sống hàng ngày.
- Công việc đóng phim có giúp gì cho anh trong kinh doanh?
- Tôi kể một câu chuyện thế này: Sau khi làm phim Chuyên án thường nhật, tôi có một chuyến du lịch Bắc - Nam, cũng để đóng phim về lực lượng cảnh sát 113. Sau khi trở về, tôi đã quyết định kinh doanh một cơ sở cơm hộp mang tên 113, đối tượng phục vụ chủ yếu là công chức, nhân viên văn phòng. Tôi lấy cái tên đó bởi vì muốn phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, uy tín, tin cậy, chuẩn xác như lực lượng 113.
(Theo MASK)