Những đứa "con hoang" của Nguyễn Cường
 |
| Nhạc sĩ Nguyễn Cường. |
"Người làm nghệ thuật nào cũng có tác phẩm không hài lòng. Chúng tôi thường gọi đó là những đứa con hoang. Tôi về đây nghe sóng là một trong những sản phẩm ngoài ý muốn như vậy", nhạc sĩ tâm sự.
Thực lòng viết xong, tôi không ưa "hắn" lắm. Chẳng hiểu sao. Thế nhưng "hắn" chẳng tủi thân mà rời bỏ tôi. Hắn sống khoẻ mạnh, sống hồn nhiên trong lòng công chúng mấy chục năm qua và thỉnh thoảng lại về gõ cửa nhà tôi qua giọng hát của một vài ca sĩ.
Một đứa con hoang nữa là ca khúc Em muốn sống bên anh trọn đời. Khi viết xong bài hát này, tôi tìm đến một người bạn rất thân là nhạc sĩ Dương Thụ và hăm hở hát cho cậu ấy nghe. Ai dè cậy ấy bảo: Mày viết bài này không hay, như hủi ý. Thế là tôi ném nó vào ngăn kéo, cho nó thành con hoang. Rồi quên luôn. Một lần Y Moan đến chơi, hỏi: Thầy có bài gì cho em hát với. Rồi nó lôi Em muốn sống bên anh trọn đời ra tập hát. Bài này gắn với Y Moan từ đó và thật ngạc nhiên nó rất được người nghe yêu thích. Đôi lúc ngồi nghĩ tôi thấy buồn cười, hoá ra mình cũng chỉ là một người nghe bình thường đối với âm nhạc của chính mình. Khi nhạc sĩ cho ra đời đứa con tinh thần rồi thì không thể tự định đoạt được số phận của nó nữa. Quyền năng tối thượng ấy thuộc về khán giả.
Sau mỗi chuyến đi thực tế, tôi để mình lắng lại, rồi dốc toàn bộ lực sống và viết khi lòng mình thực sự đòi hỏi. Mỗi bài hát của tôi thường có bóng dáng của người con gái, hoặc là một đôi mắt rất ám ảnh. Có người hỏi tôi rằng hình như anh phải lòng rất nhiều cô gái Tây Nguyên. Không, tôi phải lòng cả Tây Nguyên. Đó là một vùng đất tôi yêu tha thiết, mảnh đất khởi nguồn cho mọi rung động, mọi cảm hứng sáng tác của tôi.
Nguyễn Cường
(Theo Sinh Viên)