Ngô Thanh Vân tâm sự về tuổi thơ
 |
|
Người mẫu Ngô Thanh Vân. |
Tôi sinh ở Trà Vinh, nơi có nhiều người Khmer và những ngôi chùa mái cong nhọn hoắt. Ba tôi là dân thương hồ, theo những chuyến tàu buôn trôi theo con nước, thường xuyên vắng nhà. Má tôi ở nhà nội trợ và trông coi quán cà phê nhỏ xíu mở ngay trước cửa.
Cả gia đình chúng tôi, gồm 2 người anh trai nữa, sống rất tằn tiện. Tôi còn nhớ, mỗi sáng trước khi đi học, thay bằng được phát tiền dằn túi như những đứa trẻ khác, mẹ rang cơm nguội trộn khoai mì cho ba anh em ăn, mỗi đứa bưng một chén. Nhiều hôm nhà hết gạo, ba chưa về, má tôi phải xách rá đi mượn, về nấu lên khoai mì nhiều hơn cơm. Thương tôi út ít, đen đủi, gầy gò nhất nhà, má gạt hết mì lát sang phần má, lựa cho tôi một chén cơm không độn.
Nói về nhan sắc thì lúc đó tôi đúng là con vịt xấu xí, đanh đá và quậy trời sợ. Suốt ngày tôi bám theo hai ông anh trai chơi bắn bi, câu cá, bắt chim, trèo cây.
15 tuổi, tôi theo mẹ sang Nauy, ở Lille Hammer, một tỉnh nhỏ, rất yên bình và hiền hòa. Thời tiết rất lạnh, mặc đến 3-4 lớp quần áo vẫn còn thấy buốt. Lạnh lẽo và lạ lẫm, suốt ngày tôi ru rú trong nhà. Những ngày đầu mới đi học, sự khác biệt về vẻ bên ngoài và ngôn ngữ, văn hóa khiến tôi e dè với các bạn trong lớp. Gần nhà tôi có một dòng sông, hầu như ngày nào tôi cũng đi bộ ra đó, ngồi xuống bên cây cổ thụ duy nhất. Mọi vui buồn của tôi đều đem trò chuyện với cái cây cổ thụ và dòng sông.
18 tuổi, một mình tôi lên trọ học ở Oslo, má tôi vẫn ở lại Lille Hammer. Mặc dù mơ ước được học những chuyên ngành thuộc về nghệ thuật, nhưng tôi lại ghi tên học kinh tế vì biết điều kiện của gia đình mình không cho phép, tôi phải sống thực tế. Ở Oslo, tôi lao vào học và làm việc như điên để chạy trốn nỗi cô đơn. Tự tôi phải lo tiền ăn học, tiền trọ và sách vở, tôi không có học bổng và cũng không nhận được khoản trợ cấp nào của gia đình.
Trọn ngày thứ bảy, chủ nhật và 3 buổi chiều trong tuần, tôi chạy bàn kiêm chân rửa chén bát trong một nhà hàng Tàu. Tôi phải bê những cái đĩa rất to, nặng và nóng hổi chạy như làm xiếc giữa các dãy bàn, với đôi chân gầy nhỏ và cổ tay yếu ớt. Chân tôi thường xuyên đau nhức và mỏi ghê gớm. Rồi tôi đứng bán fastfood ở một ga xe lửa, đứng suốt không bao giờ được ngồi, dù mỏi chân và không có khách. Tôi cũng đi làm thu ngân ở siêu thị, hầu như tôi không biết chê việc gì, dù có nhiều việc vượt quá sức lực của tôi. Nhiều đêm, lầm lũi trở về nhà trọ, vừa đi vừa nhai một mẩu bánh mì nguội ngắt, âm thầm khóc.
Nhưng những phút yếu mềm như thế thường rất ít. Tôi học được ở người Nauy tính hòa đồng, lạc quan, hoạt bát và thẳng thắn, cùng sự tự chủ cảm xúc. Thậm chí, tôi còn cảm thấy may mắn vì được sống giữa hai nền văn hóa khác nhau. Nếu tích cực tìm hiểu, lĩnh hội thì mình sẽ tạo được sự đa dạng và hấp dẫn trong tính cách.
Tốt nghiệp, tôi tự thưởng cho mình một chuyến về thăm quê hương, dự tính khi trở lại sẽ tìm đường sang Mỹ học tiếp. Về Sài Gòn vào hè 1999, người đầu tiên sửng sốt trước nhan sắc và phong cách của tôi là anh trai. Anh đưa hình tôi cho mấy ông đạo diễn và gửi dự thi ở báo Thế Giới Phụ Nữ. Ai ngờ lại được bình chọn là hoa hậu tháng, thế là phải ở lại dự thi hoa hậu năm. Lúc này tôi cũng đã tham gia biểu diễn thời trang, dù không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng khá tự tin vì hình như tôi có khiếu từ nhỏ. Rồi nhiều cơ hội đến với tôi, đóng phim quảng cáo, phim truyền hình, gần đây còn mon men đến sân khấu ca nhạc. Tôi mở shop hoa Veronica, đơn thuần vì sở thích và hợp với khả năng của tôi. Tôi vừa là cô chủ, vừa là người giúp việc một cách thành thạo vì có thời gian tôi phụ việc cho shop hoa tươi ở Oslo.
Tôi khá may mắn trong công việc, nhưng chuyện tình cảm lại hơi lận đận, trải qua hai mối tình đều có một khởi đầu đẹp nhưng kết thúc lại buồn. Bởi vậy, hiện tại tôi quyết định chỉ tập trung vào công việc, lấy đó như niềm vui lớn nhất và duy nhất của mình.
Thanh Vân
(Theo Hoa Học Trò)