Nguyễn Trọng Tạo nói về thơ ca
“Thơ là nỗi hoan lạc, đắng cay, yêu thương, giận hờn của kiếp người. Đó là nghệ thuật đặc biệt của ngôn từ được rung lên bằng sợi tơ lòng và nối đầu kia với nhân loại cùng thiên nhiên. Tôi nghĩ rằng mình đã góp phần tạo dựơc một giọng điệu trong thơ Việt”. Tác giả của tập thơ "Đồng dao cho người lớn" tâm sự.
- Anh từng viết:“Đời có vui và có buồn, nhưng tôi thuộc về nỗi buồn”. Tạo sao anh lại nhận mình như vậy?
- Có lẽ do tôi không gặp may nhiều trong cuộc đời nên có cảm xúc để tạo ra những câu thơ ấy. Tôi cho rằng nỗi buồn sẽ trở thành biểu tượng đẹp trong nghệ thuật, không tan rữa và mang tính thẩm mỹ.
- Theo anh, điều hạnh phúc nhất mà thơ ca mang đến cho tác giả là gì?
- Những người buôn thơ lãi nhất là được độc giả khen, nghe sướng tai lắm. Đặc biệt nếu họ giữ thơ mình làm bửu bối thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn.
- Anh có nhận xét gì về các nhà thơ trẻ hiện nay?
- Tôi tin tưởng vào các tác giả trẻ như Văn Cầm Hải, Ly Hoàng Ly, Vi Thuỳ Linh, Phan Huyền Thư... Họ là tiền đề cho thơ trẻ trong thời gian tới với xu hướng táo bạo, ngôn ngữ kết dính, đa tầng và quan niệm về cuộc sống phóng khoáng hơn chúng tôi.
- Cuộc sống gia đình của anh hiện nay như thế nào?
- Tôi có 3 con, cô con gái lớn đang sống cùng tôi ở Hà Nội, còn hai cháu nhỏ đang sống với mẹ ở Huế. Hai vợ chồng tôi thường bày tỏ tình cảm với nhau qua điện thoại. Chúng tôi chỉ sum họp vào những ngày lễ tết. Cô ấy thường nói đùa rằng lấy chồng thời bình mà chẳng khác gì làm vợ bộ đội thời chiến. Tôi có thói quen viết vào buổi sáng từ 4 giờ đến 7 giờ 30, nhưng cũng có đêm thức trắng với bạn bè để nói chuyện thơ ca.
(Theo Gia Đình Xã Hội)