Niềm hy vọng nào cho nhạc trẻ VN 2004
Trong hàng loạt ca sĩ trẻ xuất hiện gần đây, người ta hy vọng thật nhiều vào Mỹ Tâm, một ca sĩ có nhiều tố chất để trở thành diva. Nhưng 2 năm trở lại đây, Mỹ Tâm đã không thể làm một cuộc bứt phá ngoạn mục để khẳng định tên tuổi mình.
Người gửi: Nhật Hạ,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hy vọng nào cho nhạc trẻ 2004
Nhạc trẻ Việt Nam năm 2003 đã khép lại với những chuyện buồn nhiều hơn vui. Không có một "hiện tượng" nào, không có những cú đột phá kiểu "Nhật thực" của Hà Trần năm 2002 mà chỉ toàn những scandal tai tiếng. Từ việc UHP xử sự kiểu trẻ con đến việc TH chống đối cảnh sát, rồi "danh sách đen" âm ỉ trong làng nhạc trẻ gây hoang mang cho các ca sĩ Sài Gòn, người ta bắt đầu lo ngại không biết có ca sĩ nào đủ tài để thay thế cái thời "Lam - Nhung - Linh" chiếm lĩnh thị trường nhạc nhẹ VN trong suốt hơn chục năm qua. Việc "tre già măng mọc" là tất yếu và thật sự cần thiết trong âm nhạc. Nhưng trên thực tế "tre" đã "có vấn đề" rồi mà "măng" thì vẫn "xa tít mù khơi" chưa có định hình nào cả. Những người quan tâm đến nhạc trẻ Việt Nam bắt đầu lo ngại cho một "thế hệ mới". Trong năm 2004 này, những niềm hy vọng nào sẽ toả sáng?
Trong hàng loạt ca sĩ trẻ xuất hiện gần đây, người ta hy vọng thật nhiều vào Mỹ Tâm, một ca sĩ có nhiều tố chất để trở thành diva. Nhưng 2 năm trở lại đây, Mỹ Tâm đã không thể làm một cuộc bứt phá ngoạn mục nào để khẳng định tên tuổi mình. Cô cứ loay hoay trong vòng xoáy của nhạc thị trường mà không có lối ra. Từ cái thời "Tóc nâu môi trầm" đến giờ vẫn vậy. Giọng hát trầm buồn nhưng vẫn chỉ có một motif mà không hề "biến hoá". Tâm chỉ cậy thế vào giọng hát trời phú với âm vực rộng và làn hơi khoẻ mà quên đi một điều rất cần thiết là "cảm xúc" và việc "xử lý" bài. Tôi rất thích Mỹ Tâm và cũng là fan của cô. Mua tất cả những CD của Tâm và theo dõi cô từng bước, nhưng tôi lo ngại Tâm sẽ không làm được điều mà mọi người mong đợi. Năm 2003 có thể nói là thành công đối với Tâm qua những giải thưởng trong VTV Bài hát tôi yêu, nhưng đó chỉ là việc "so bó đũa chọn cột cờ" chứ thật tình tôi hơi thất vọng về "Giấc mơ tình yêu" mà Tâm chọn. Nó quá cũ và Tâm đã không đủ can đảm để chọn bài mới mà chỉ tính "độ an toàn" cao cho bài này. Nếu Tâm "ngủ quên" trên "vinh quang" sẽ rất tai hại. Mặc dù Tâm bây giờ đắt sô nhất Việt Nam, cát xê cao nhất Việt Nam và cũng nhiều fan nhất Việt Nam, người ta vẫn mong đợi Tâm sẽ làm một cái gì đó khác hơn, đột phá hơn trong năm 2004.
Thời gian gần đây, người ta bắt đầu chú ý đến cái tên Hồ Quỳnh Hương. Đây cũng là cái tên mà đang xuất hiện trên rất nhiều băng-rôn ca nhạc thời gian qua. Quỳnh Hương có giọng hát tốt mặc dù hơi mỏng nhưng khu âm cao và rất sáng. Hương đang theo đuổi dòng nhạc của riêng cô. Khó nghe và khó bắt chước. Đó chính là cái khác biệt của cô khi tạo cho mình một hình ảnh mới. Tuy nhiên, Hương phải biết dung hoà giữa cái "dễ dãi" với cái "khó tính" thì mới mong thành công. Đạt được nhiều giải thưởng, lại là biên chế của Nhà hát ca nhạc nhẹ TW, cô có nhiều cơ hội xuất hiện trên truyền hình và các chương trình lớn, nhưng cô phải luôn biết kiềm chế và dũng cảm tìm hướng đi theo cách riêng của mình. Giải thưởng trong VTV Bài hát tôi yêu 2003 chưa phải là một cái gì to lớn nhưng nó cũng là một "tấm hộ chiếu" khá ổn.
Sau Sao Mai 2003, Khánh Linh là ca sĩ "đắt sô" nhất trong các ca sĩ đạt giải. Giọng Khánh Linh cao vút và xử lý bài hát khá điêu luyện. Bài hát cô thể hiện trong đêm bế mạc ASEAN Paragames 2 nghe cực kỳ ấn tượng. Đi theo đúng con đường của Thanh Lam và Mỹ Linh, học cổ điển ở nhạc viện (Hà Nội) nhưng lại xuất hiện với tư cách là ca sĩ nhạc nhẹ, cô biết cách vận dụng những kiến thức của opera vào nhạc nhẹ như các diva nổi tiếng. Đó sẽ là một lợi thế mà nhiều, rất nhiều ca sĩ trẻ hiện nay không có. Tuy nhiên, Linh không có lợi thế về ngoại hình mặc dù gương mặt khá đẹp.
Lê Hiếu là niềm hy vọng "duy nhất" đại diện cho các ca sĩ nam hiện nay. 21 tuổi nhưng giọng hát thì không hề trẻ, thậm chí rất "sâu" và "từng trải", đó là "của Trời cho" hiếm thấy. Xuất hiện ít nhưng lại ấn tượng khi đứng chung với Hà Trần trong CD Bình Yên của Quốc Bảo. Tuy nhiên, Hiếu ít hát "sô" nên ít người biết. Dám dũng cảm vào Sài Gòn là một điều đáng hoan nghênh. Đi theo con đường ít người theo nhưng những Quang Minh, Xuân Khôi, Quang Dũng... vẫn là những cái bóng lớn mà Hiếu phải vượt qua. Tuy nhiên, Hiếu còn rất trẻ, niềm hy vọng càng trở nên mãnh liệt.
Ngoài ra, Ngọc Khuê, Đăng Khôi (Hà Nội), Thanh Trúc, Nghi Văn (TP HCM) cũng là ứng cử viên sáng giá. Họ đã có những thành công nhất định chỉ còn trông chờ vào sự bứt phá của bản thân.
Niềm hy vọng nào cho nhạc trẻ Việt Nam 2004? Đó luôn là câu hỏi lớn và khó. Vì thật sự chúng ta đang ở thời "chuyển đổi" để hoà nhập với thế giới. Âm nhạc cũng cần thời gian và sự định hướng. Các ca sĩ Việt Nam có tài nhưng vẫn phải cần "Thiên thời , địa lợi, nhân hoà".
Hãy cứ mỉm cười và hy vọng!