Thứ hai, 5/12/2005, 09:13 GMT+7

Việt Anh mãi lơ đãng như dòng sông

Cứ đến độ thu về, nhạc sĩ trẻ Việt Anh từ New Zealand lại có một chuyến ra Hà Nội sau khi "dừng chân" với bạn bè ở TP HCM. Hà Nội và mùa thu từng ngày vẫn theo suốt bên anh. Lặng lẽ cười, lặng lẽ sống, tác giả của "Dòng sông lơ đãng", "Không còn mùa thu"... mãi coi mình lơ đãng như dòng sông.

Nhạc sĩ Việt Anh.
- Ở New Zealand, đời sống của anh thế nào?

- Ban ngày, tôi đi học ở khoa Sáng tác Đại học tổng hợp Auckland, tối về thì... chạy bàn ở một nhà hàng để nhìn mọi người... uống rượu.

- Bên này, các nhạc sĩ trẻ khác đang "ăn nên làm ra", lại nổi tiếng. Với tên tuổi của Việt Anh và gia đình (bố là NSND Việt Cường, mẹ là NSƯT Kim Quy), sao anh lại chọn con đường cực nhọc thế?

- Tôi vốn rất ngại sống bằng hào quang và trên mặt báo. Bố mẹ rất thương nhưng tôi muốn tự mình chịu trách nhiệm với bản thân. Đôi khi ngẫm nghĩ cũng thấy hay hay cho cái nghề chạy bàn. Có lần gặp một ông khách thấy mình hiền hiền liền mời lia lịa, đến khi say thì chẳng biết thằng vừa cụng ly là ai.

- Lúc đó anh nghĩ gì?

- Tôi nghĩ về những người bạn. Tôi có những người bạn uống với nhau bằng một tình bạn chân tình mà tôi rất trân trọng.

- Còn chuyện sáng tác thì sao?

- Năm trước khi về Việt Nam, tôi đã sáng tác được 4 bài và thực hiện được 2 album cho các ca sĩ Quang Dũng và Nghi Văn. Còn năm nay, thật lòng mà nói tâm trí của tôi vẫn ở đâu đâu, chỉ muốn dành trọn thời gian cho những người thương yêu mình nhất. Ở bên đó tôi cũng có sáng tác, nhưng cũng chỉ là những hoài niệm về tình cảm cá nhân. Có lẽ tôi mãi sẽ là một dòng sông lơ đãng chứ không thể là một người hiện đại được - dù ngay cả trong sáng tác.

- "...Và nỗi đau rớt trong lòng đêm vắng - nỗi đau ta nhận riêng mình" (lời ca khúc "Dòng sông lơ đãng"), người trẻ mà có một niềm riêng như thế phải chăng anh có nhiều nỗi buồn không phải ai cũng hiểu?

- Những người sống tình cảm ai cũng có niềm riêng. Tôi cũng là người như thế. Tôi được đón nhận rất nhiều tình cảm, nhưng không muốn làm tổn thương ai, thôi thì hãy sống bằng nỗi cô đơn của mình vậy.

- Nghe anh nói, nhiều người liên tưởng đến những phát biểu của ca sĩ Nghi Văn về tình cảm của hai người. Mối quan hệ đó ra sao?

- Mỗi người hiểu chính mình, đó là những gì tôi muốn nói đến tình cảm của tôi và Nghi Văn. Tôi cũng mong đừng ai khơi điều này nữa vì Nghi Văn còn có con đường phía trước và tôi cũng còn quá nhiều việc phải làm, chuyện tình cảm hãy để thời gian trả lời.

- Anh nghĩ sao về những lời mời của các hãng thu âm, các chương trình ca nhạc, đài truyền hình?

- Tôi được đài truyền hình mời tham gia chương trình Con đường âm nhạc cùng nhạc sĩ Đức Trí. Một phòng trà ở TP HCM cũng muốn làm một chương trình riêng giới thiệu ca khúc của tôi, cùng một số lời mời hòa âm và biên tập album. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để trở lại với khán giả yêu mến.

- Dư luận đang xì xèo về ca khúc "Đêm nằm mơ phố" của anh, được ca sĩ Thu Phương hát và làm chủ đề album của cô ấy ở hải ngoại. Anh nghĩ sao về điều đó?

- Ca khúc Đêm nằm mơ phố tôi sáng tác từ năm 2000, tặng những người bạn thường ngồi với nhau tại một quán quen ở Sài Gòn, sau đó Nghi Văn đã hát và chọn ca khúc này làm video clip (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện), được giải tại cuộc bình chọn VTV - Bài hát tôi yêu. Năm rồi, ca sĩ Quang Dũng cũng hát ca khúc này trong album của Quang Dũng. Việc Thu Phương chọn ca khúc là việc riêng của cô ấy, vì trước khi ở lại Mỹ thì cô ấy đã hát bài này.

- Việc học hành, sinh hoạt văn nghệ của anh ở New Zealand như thế nào?

- Tôi chọn New Zealand và Đại học tổng hợp Auckland để du học vì nơi đây rất phù hợp với điều kiện học hành của sinh viên Việt Nam, nhất là với tôi. Sự trong lành của thiên nhiên nơi đây cũng là một cảm xúc để tôi sáng tác. Thỉnh thoảng, du học sinh và bà con Việt kiều ở đây tổ chức những đêm văn nghệ. Những đêm này vui lắm, ai cũng xắn tay áo, người lo dựng sân khấu, người lo phông màn, người lo thức ăn để rồi cùng hát với nhau suốt đêm và để cùng nhớ về Việt Nam...

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao