Thứ hai, 19/9/2005, 10:07 GMT+7

Phương Thanh sinh con để làm live show

"Không dám làm thì không ai cứu được mình. Cuộc sống riêng tư của tôi có nhiều gút mắc, tôi phải chiến đấu để giành lại. Bé con là một phần quyết định cuộc sống của tôi hiện nay. 3 năm qua tôi hát cầm chừng kiếm tiền để sống, nay tôi sẽ hát kiếm tiền để làm nhiều việc khác", ca sĩ Chanh tâm sự.

- Chị đang là ca sĩ đắt show điện ảnh nhất, vậy trong tương lai chị tính gì đến mục tiêu trở thành ngôi sao điện ảnh?

- Có lẽ là không. Mỗi người chỉ có một nghiệp. Nghiệp của tôi là ca sĩ, đóng phim chỉ là sở đoản. Tôi ham mê điện ảnh nhưng còn yêu hát nhiều hơn. Mà chỉ hát thôi đã quá nhiều áp lực rồi. Cũng vì chịu quá nhiều áp lực nên khi đóng phim tôi thường nhận những vai hài cho "giãn" ra. Đóng phim với tôi hiện nay để lấy lại tinh thần. Sau một thời gian tạm nghỉ hát lại nhận được nhiều lời mời đóng phim thấy vui lắm, nó cho mình cảm giác an toàn, thấy mình còn được chú ý, công việc của mình vẫn còn có độ bền. Ca nhạc bây giờ bão hòa trầm trọng, trong khi phim ảnh lại đang lên. Nhưng đóng phim rất mệt, tiền ít, phim chiếu nếu bị chê thì cũng mất mặt luôn. Thực ra nó cũng là con dao hai lưỡi, nhất là đối với ca sĩ qua đóng phim. Chắc tôi chỉ đóng phim một thời gian nữa thôi.

Ca sĩ Phương Thanh.
Ca sĩ Phương Thanh.

- Với chị, cảm giác mất an toàn của một ngôi sao đáng sợ như thế nào?

- Tôi là người rất nhạy trong chuyện này. Tự "đoán bệnh" và chữa bệnh cho mình. Trên sân khấu, tôi biết ngay khán giả muốn nghe gì, không muốn nghe gì để mà chiều bằng cách để ý, lắng nghe ca sĩ hát trước. Không dám nhờ ai hết, kể cả nhận show. Làm ăn bây giờ khó khăn lắm, nếu không khéo, chính người quản lý sẽ làm ca sĩ mất show nếu không biết mềm mỏng, "du di" với ông bầu. Bầu show thì cũng có nhiều loại, ca sĩ sống được phải nhờ họ. Tôi đi hát thường cát-xê di động, có những hôm hát xong cho lại cát-xê mà về không. Bản thân tôi cũng từng làm bầu show 2 lần tôi biết. Ngôi sao hay không cũng phải biết đến đường dài, khi lên phải biết lường trước đến khi mình xuống. Nếu cứ đang "hot" để đè người ta, để chặt cát-xê thì mai mốt lúc xuống rồi sẽ ra sao?

- Vậy thì ngôi sao đi hát khác gì kiếm ăn. Chị thấy sao?

- Đúng thế, cuối cùng cũng là kiếm ăn, kiếm sống. Ca sĩ treo giá để khẳng định giá trị nhưng cuối cùng phải là đêm diễn có bán được vé không. Nhiều khi cũng cảm thấy nhục nhã, tới giờ hát thấy khách vắng phát run. Khi chương trình vắng khách thì áp lực lớn lắm, đôi khi không phải vì tiền đâu. Tất nhiên cũng tùy ca sĩ, có người không quan tâm đến chuyện khán giả đông hay vắng, hát xong cầm tiền "biến" luôn. Nhưng với những ca sĩ có lương tâm thì không thế, thấy khán giả không đông thì buồn lắm, đố ai dám cầm cát-xê.

Ca sĩ nào cũng phải chịu cảnh này hết, không ai đều show cả, người này thịnh thì người kia phải xuống. Bây giờ bán vé rất khó khăn, ở tỉnh hay thành phố đều vậy hết. Bởi vì khán giả hiện nay xem ca nhạc qua truyền hình trực tiếp nhiều quá. Hồi trước, ca sĩ lên truyền hình trực tiếp là ngon, giờ lên liên miên, khán giả cũng không ham nữa, ca sĩ lại quá đông, hát đủ loại nhạc. Trước, một tên tuổi có thể "ăn" liên tục 3 năm còn nay thì từ 6 tháng tới 1 năm là có thể "rớt" liền.

- Vì sao bây giờ chị lại cố gắng hát đằm thắm, khác hẳn với một Phương Thanh rực lửa không giống ai qua những ca khúc "Tình cờ", "Trống vắng"...?

- Đi hát sân khấu, khán giả vẫn thích tôi hát nhạc trẻ, không thích thấy tôi nhu mì. Bản thân tôi phải hát nhẹ lại cũng không thích. Cái gọi là dịu dàng của tôi cũng là dữ dội với nhiều người. Nhưng nếu hát sở trường liên tục thì không chỉ khán giả mà chính mình cũng thấy nhàm chán. Để giữ "lửa" bền, đôi khi cần phải hát nhẹ lại. Nhưng mà tôi sẽ quay lại với sở trường của mình qua album sắp tới toàn nhạc trẻ và phối rock máu lửa luôn. Tôi còn muốn đứng ra tổ chức một đêm rock với nhóm Unlimited nữa. Tôi muốn làm hết những gì mình ham muốn, để được lên lại tinh thần, lên cảm xúc. Cứ đi hát mãi thế này, cảm xúc cũng bị chai.

- Live show sắp tới của chị sẽ "bốc" như thế nào?

- Tôi hy vọng khán giả đến với live show của mình không phải chỉ để nghe những bài hát mà để hiểu thêm về cuộc sống của một ca sĩ sau 15 năm tôi là ai, đang làm gì, đang có gì, đã mất gì... Live show một ca sĩ cứ làm đúng như tình cảm của mình sẽ thành công. Quan trọng là nội lực chứ không cần dựng sân khấu, tạp kỹ vừa tốn tiền lại chẳng giúp được gì cho ca sĩ. Tôi đã chuẩn bị hơn 1 năm cho live show. Nói thật, tôi sinh con là để làm live show. Đứa con là thứ duy nhất tôi thực có cho riêng mình, còn trước đó, cuộc sống của tôi dều phải dành cho công chúng, có những lúc trong lòng rất buồn mà bước ra sân khấu phải vui, phải cười, ngược lại, khi đang vui lại phải hát bài buồn. Quyết định sinh con, tôi muốn có cái gì đó của riêng mình. Và tôi phải vượt qua đủ thứ...

- Tại sao chị không chọn một hạnh phúc bình thường là lấy chồng rồi sinh con?

- Tính tôi bốc đồng, khi yêu thì yêu dễ sợ nhưng nếu trái ý một chút là cho tuột luôn và không thể hồi lại được. Bây giờ tôi rất sợ sự trọng đại, hát thì sợ không khí quá nghiêm túc, thi thì không bao giờ đậu. Tôi cũng là người may mắn, quá may mắn là khác. Trời không cho ai tất cả bao giờ. Nói thật, tôi không tin vào hạnh phúc của người nổi tiếng. Có những người nhìn bề ngoài thì vậy nhưng vì là người của công chúng rồi nên họ không dám tin, không dám nhìn thẳng vào sự thật... Tôi có chiều hướng một mình.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

 
Lien he quang cao