Minh Vượng và những cung bậc tình yêu
Ẩn sau vẻ ngoài to béo, dáng điệu tất bật, hối hả là một Minh Vượng nhạy cảm, với trái tim tha thiết yêu thương. Hãy nghe chị thổ lộ về những tình cảm trong cuộc đời mình.
Yêu nghề
Ngay từ nhỏ, tôi đã mơ ước được trở thành diễn viên. Ngày 3-4 tuổi tôi thường theo anh đi xem diễn ở Hội trường Lương Yên B. Bé quá nên phải chui qua háng người lớn để xem không mất vé, rồi cứ đứng ngây người ra và tự hỏi mình: “Tại sao người ta làm được mà mình không làm được?” Thế là chỉ mong mình sẽ làm diễn viên thôi. Đến khi 17-18 tuổi cũng nhiều mơ mộng, cũng muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư nhưng mơ ước lớn nhất vẫn là nghề diễn. Tôi thi vào trường Nghệ thuật Hà Nội (nay là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) năm 1974 và ra trường năm 1978, rồi về Nhà hát kịch Hà Nội từ đó đến giờ. Tính đến nay đã có 30 năm đứng trên sân khấu. Ở tuổi này nhưng tôi chưa bao giờ xác định về hưu. Nếu chỉ còn một người yêu mến tôi vẫn diễn.
Người ta thường bảo đây là nghề bạc nhưng tôi cám ơn nghề rất nhiều. Ra đường mọi người khen tôi trẻ, mấy năm nay nhìn vẫn thế, có lẽ bởi cái nghề mang cho tôi sự vui vẻ, hòa đồng. Tôi yêu và tôn trọng công việc này vì nó mang lại cho tôi sự yêu mến của khán giả. Bệnh tim khiến tôi phải tránh xúc động tối đa, buồn vui quá đà. Cách đây mấy năm khi vào TP HCM, tiến sĩ tim mạch Sơn Anh khuyên tôi nên bỏ nghề, tôi bảo: “Tối nay chị cứ đi xem em diễn”. Xem xong chị ấy nói: “Chị không dám khuyên em bỏ nghề nữa, chỉ khuyên em cố gắng sống thăng bằng với nghề thôi”. Biết thế, nhưng lên sân khấu lại không giữ được thăng bằng cho mình, cứ u mê với nhân vật, cháy lên như ngọn nến. Để rồi khi xong vở ra sau cánh gà nhiều hôm không thở được.
Tôi thích nhất câu nói của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Thước đo phẩm giá chính là thành quả lao động”. Tôi chẳng bao giờ muốn chia tay nghề diễn. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn nghề này.
 |
| Minh Vượng và cậu em thân thiết. Ảnh: Ngọc Trâm. |
Yêu người
Tôi yêu từ 17 tuổi và đến tận bây giờ vẫn yêu. Tôi không muốn nhắc nhiều đến họ vì những người tôi yêu đều đã có gia đình. Hãy đừng mang quá khứ về. Dẫu sao tôi vẫn cảm ơn họ, những người đàn ông tôi từng yêu vì họ đã cho tôi những phút thăng hoa, hạnh phúc, đau khổ, dù chỉ là một ngày vui, một giờ vui. Mỗi cuộc chia tay đều không hẹn trước vì khi yêu nào ai nghĩ đến sự ra đi. Tôi là người nhạy cảm, sau mỗi cuộc chia ly thường làm thơ:
Đành phải xa nhau thôi
Khi cuộc chia tay không hẹn trước
Đành phải xa mãi thôi
Khi muôn đời không nói được
Yêu thú nhồi bông
Tôi có thú sưu tầm thú nhồi bông. Nhiều người cười vì cái thú không hợp với tuổi. Bạn tôi, có người làm bộ sưu tập búp bê, có người chỉ đi "săn" bật lửa… Có lẽ, cuộc đời thiếu thứ gì, người ta thường hay mơ về điều đó. Tôi thiếu tuổi thơ. Tuổi thơ tôi trôi qua trong nghèo khó, không có đồ chơi, không được đi chơi vì phải trông em cho mẹ ở nơi sơ tán. Tôi tìm thấy tâm hồn trẻ thơ trong những con thú nhồi bông. Cách đây mấy năm, bộ sưu tập của tôi đã lên tới hơn 300 con, sau vì nhà nhỏ phải giảm bớt và tặng cho những người thân, con cái bạn bè. Chia sẻ tình yêu cho người khác đó cũng là một điều hạnh phúc.
Mỗi khi ra nước ngoài lưu diễn, trong khi các thành viên trong đoàn mê mải đi shopping thì tôi lại la cà các siêu thị xem thú nhồi bông. Có lần đi Đức, trong siêu thị có rất nhiều con thú bắt mắt, xanh đỏ tím vàng, tôi trông thấy một con chó có đôi mắt rất buồn. Tôi vòng qua, vòng lại chọn bao nhiêu con thú khác cuối cùng quay lại đổi lấy chú chó mắt buồn và nói “Thôi chị đón em về”. Tôi cảm tưởng, lúc nào nó cũng buồn như mình.
Mới đây nhất tôi đón được hai “em gấu” trong đợt đi Anh và Hàn Quốc. Tôi rất thích ôm chúng và chụp ảnh. Mẹ tôi, bà cụ đã gần 80 tuổi, bảo: “Trông mày cứ như cho con bú ấy”.
Những con thú bông vừa hợp túi tiền, vừa là nơi tôi trò chuyện, "xả xú páp" mỗi lúc bực bội, buồn rầu.
 |
| Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng - Nhật Cường trong hài kịch "Xuân nhớ vợ". Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Yêu nấu ăn
Tôi là người rất thích nấu ăn và được nhiều người khen ngợi về tài nấu nướng. Món cà phê mang thương hiệu Minh Vượng ai uống rồi khó có thể quên. Nhiều người hỏi tôi về bí quyết nấu ăn, tôi trả lời đó là sự gia giảm theo cảm nhận. Tôi nấu ăn bằng tình yêu thương. Những ai thân thiết sẽ được Vượng mời về nhà nấu cho ăn, những ai chỉ quen sơ thì Vượng mời ra quán.
Và yêu sự bình dị
Tôi quan niệm cái gì mình thích đó là mốt. Khác với một Minh Vượng mà khán giả nhìn thấy trên sân khấu, váy áo xòe xoẹt, hoa hòe hoa sói, Minh Vượng ngoài đời bình dị hòa đồng với quần kaki, áo phông, ngồi nói chuyện với bà quét rác, ông xích lô. Ngay cả tiếng chuông điện thoại của tôi cũng bình dị một cách khác người. Đó là tiếng rao “ai bánh mỳ, bánh ngọt đê”, mà tôi trực tiếp ghi ngoài đường. Nó gắn liền với tuổi thơ và không bị lẫn với bất cứ ai.
Ngọc Trâm ghi