Thứ tư, 19/9/2007, 09:00 GMT+7

Bỏ xét thẩm kịch bản là 'cởi trói' cho sân khấu

Trước quyết định không xét thẩm kịch bản văn học, sân khấu mà chỉ duyệt khi vở diễn đã hoàn thành của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, lãnh đạo các nhà hát tỏ ra rất hào hứng, nhưng cũng thấy trước được những khó khăn sẽ gặp phải.

NSND Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch: "Mục đích là tạo cơ chế thông thoáng cho các đoàn"

Hiện nay, có nhiều tác giả viết kịch bản sân khấu nhưng kịch bản hay thì rất hiếm. Vì vậy, nhiều nhà hát phải chọn kịch bản văn học sau đó chuyển thể sang kịch bản sân khấu và qua nhiều khâu chế tác của đạo diễn, diễn viên thì vở mới đến được với công chúng.

Khâu duyệt vở được cải tiến nhằm tạo cơ chế thông thoáng cho các đoàn. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà hát phải cẩn trọng, cân nhắc kỹ khi chọn tác phẩm dàn dựng bởi đã có trường hợp đạo diễn và tác giả kịch bản không đồng nhất quan điểm, đến khi vở đã được cấp phép rồi lại phải chỉnh sửa.

Quyết định trên mới được triển khai ở Hà Nội từ tháng 8, còn ở TP HCM các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa đã thực hiện chủ trương này từ khá lâu. Ở Hà Nội, một số đoàn được nhà nước đầu tư kinh phí dựng vở nên có tâm lý ỷ lại, kịch bản cũng như diễn viên không sáng tạo, chất lượng nghệ thuật chưa cao.

NSƯT Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: "Người duyệt phải có trình độ thẩm định"

Nhà hát kịch Việt Nam của NSƯT Nguyễn Anh Dũng đã khởi dựng "Cuội buôn quan" - vở diễn đầu tiên không qua xét thẩm kịch bản. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

Tôi nghĩ rằng hình thức duyệt kịch bản văn học, sân khấu trước khi dựng vở là không cần thiết. Có những kịch bản văn học được đánh giá cao nhưng khi chuyển thành kịch bản sân khấu thì không hấp dẫn. Kịch bản sân khấu là một tác phẩm đã "chín", vì vậy không cần thiết phải duyệt.

Tôi viết kịch bản sân khấu đã gần 40 năm nên tôi hiểu những hy sinh cho nghệ thuật của người nghệ sĩ rất vất vả. Toàn bộ êkíp dựng vở phải mất nhiều công sức mới cho "ra lò" những tác phẩm hấp dẫn người xem. Vì thế mỗi khi duyệt vở anh chị em nghệ sĩ rất căng thẳng, lo lắng bởi nếu vai diễn bị chỉnh sửa nhiều thì lại đổ mồ hôi làm lại từ đầu. Chúng tôi luôn mong muốn người "cầm cân nảy mực" phải có trình độ thẩm định nghệ thuật sân khấu và công bằng khi đánh giá tác phẩm.

Quyết định này mở ra một hướng đi mới cho ngành sân khấu. Theo đó trách nhiệm của lãnh đạo các đoàn nghệ thuật cũng nặng nề hơn, thuận lợi nhiều nhưng rủi ro cũng không ít.

NSƯT Trương Nhuận - Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ: "Lãnh đạo đơn vị nghệ thuật tự chủ hơn"

Thời gian trước, Nhà hát Tuổi trẻ cũng như các đơn vị nghệ thuật khác, trước khi dàn dựng một vở diễn phải mất ba lần làm công văn xin phép Cục Nghệ thuật Biểu diễn gồm công văn xin dàn dựng, tổng duyệt, công diễn. Hình thức duyệt có từ thời bao cấp này chiếm rất nhiều thời gian của đoàn và phải mất hàng tháng trời lãnh đạo nhà hát mới có được công văn trả lời của đơn vị cấp phép sau đó mới tổ chức dàn dựng vở.

Tôi nghĩ việc giao quyền chủ động chọn kịch bản sân khấu, văn học cho các đoàn giảm bớt những khâu trung gian không cần thiết, lãnh đạo đơn vị nghệ thuật tự chủ hơn khi diễn. Cấp phép khi tác phẩm đã hoàn thành trên sàn diễn tạo ra cơ chế thông thoáng để đoàn có thể dựng cùng một lúc 2 vở.

Nhà hát Tuổi trẻ đã dựng một số vở theo hình thức trên như Đời cười 6, Những quân bài định mệnh của tác giả Phan Gia Liên hay một số tiểu phẩm kịch của thiếu nhi. Tuy nhiên, chùm hài kịch Tưởng bở, trước khi chuẩn bị công chiếu, Hội đồng thẩm định yêu cầu sửa lại một số chi tiết trong kịch bản, sau hai lần duyệt vở diễn mới được trình làng.

Ông Huỳnh Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Sân khấu và Nghệ thuật Thái Dương): "Liều kháng thể tốt cho sân khấu kịch cả nước"

Ông Huỳnh Anh Tuấn.
Ảnh: cinet.gov.

Chưa cầm văn bản chính thức trong tay, nhưng tôi rất phấn khởi khi biết Bộ đã ra quyết định này. Nó tạo nên một môi trường phát triển hết sức linh động cho sân khấu cả nước.

Khi các đơn vị sân khấu được trao quyền "tự quản", tự quyết định kịch bản và cách thức dàn dựng vở thì cuộc đấu tranh trong lĩnh vực này sẽ càng khốc liệt hơn. Họ phải chú ý, cẩn trọng kỹ càng trong từng khâu, phải biết trau chuốt bản dựng cuối cùng cho hoàn thiện. Và nhất là, mỗi đơn vị phải biết tự bảo vệ mình. Điều đó giống như liều thuốc kháng thể tốt, kích thích bản lĩnh của các đơn vị sân khấu. Cạnh tranh tuy cao và khốc liệt nhưng công bằng.

Việc nộp kịch bản văn học rồi chờ xét duyệt, hoặc chờ xem có bị Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉnh sửa gì không rồi mới dàn dựng, dễ tạo tâm lý chủ quan ở các sân khấu muốn "đẩy quả bóng nghệ thuật" qua cho Hội đồng xét duyệt (vốn được xem như "bà đỡ") chịu trách nhiệm nội dung và chất lượng vở. 

Không còn "bao cấp trong duyệt vở, góp ý, chỉnh sửa" thì các sân khấu kịch phải tự làm "bà đỡ" cho chính mình, để sản sinh ra những tác phẩm đi sát với nhu cầu của công chúng. 

10 năm qua, tôi làm việc với sân khấu kịch TP HCM trong môi trường khá linh hoạt, rất ít gặp khó khăn trong dựng vở. Điều đó ảnh hưởng lớn đến sự thành công của sân khấu.  

Đạo diễn Ái Như: "Hãy tin vào trách nhiệm của người đạo diễn"

Có hai "tai nạn nghề nghiệp" xảy ra cách đây hơi lâu mà tôi muốn chia sẻ là vào khoảng trước năm 2000, tôi chọn kịch bản Con điếm lễ phép (tác giả Jean Paul Satre, dịch giả Hoàng Hữu Đản). Theo tôi, đây là một vở kịch rất hay, phê phán nạn phân biệt chủng tộc. Khi tôi trình bày kế hoạch dựng vở, lúc đó Phòng sân khấu, Nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần cũng đồng ý. Khi êkíp lên sàn tập được 1/2 vở, ngày diễn phúc khảo đã chọn thì đùng một cái lại nhận "thông báo miệng" ngưng vở diễn.

Đạo diễn Ái Như. Ảnh: Thành Hội.

Hay khoảng năm 2003, tôi chọn dựng kịch bản Ông không phải là bố tôi (của tác giả Lưu Quang Vũ) trên Idécaf. Sân khấu này đồng ý cho dựng, thủ tục xin xét duyệt cũng xong. Vậy mà, khi vở diễn đến nửa chặng đường, một lần nữa lại nhận được thông báo tạm hoãn.

Các tình huống như thế gây nhiều hoang mang, hụt hẫng cho anh em làm sân khấu.

Việc Cục Nghệ thuật biểu diễn xét duyệt kịch bản trước hoặc xét bản dựng cuối cùng sau đều có những mặt tích cực của nó. Điều tôi muốn khẳng định là hãy tin tưởng đạo diễn. 

Tôi nghĩ, trước khi bắt tay dựng vở nào, người đạo diễn đều xem xét rất kỹ lưỡng đến khâu kịch bản, về tính tư tưởng cũng như tính hấp dẫn của nó. Đạo diễn là người chịu trách nhiệm trước tiên, phải biết kiểm duyệt tác phẩm trước khi đem nó đến với công chúng, vì với một đạo diễn có tâm thì tác phẩm là máu thịt của họ. Bản thân họ phải luôn luôn biết tự kiểm soát và tự kiểm duyệt.

Ông Huỳnh Minh Nhị - Giám đốc Nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần: "Chắc chắn phải nghĩ đến quyền lợi khán giả nhiều hơn"

Từ trước năm 1997, sân khấu kịch 5B đã được "cởi trói" trong vấn đề này. Chúng tôi hoàn toàn tự quyết định lấy kịch bản và dàn dựng mà không bị chi phối bởi sự xét duyệt của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Không bất ngờ, nhưng có thể thấy quyết định này là hoàn toàn chính xác. Khi các đơn vị làm sân khấu được trao trách nhiệm tối đa với vở diễn, thì chắc chắn họ phải nghĩ đến quyền lợi của khán giả nhiều hơn.

Lệ Huyền - Anh Vân thực hiện

Ý kiến của bạn?

 
Lien he quang cao