Giang 'Còi' trốn báo chí vì lấy vợ trẻ
"Thời gian đầu, tôi đưa cô ấy về nhà chơi, làm quen với mấy đứa con. Họ gọi nhau là “chị - em” rồi rủ nhau đi ăn chè. Nhưng đúng ngày cưới, chẳng ai xui mà thấy chúng nó gọi cô ấy là dì xưng con", nghệ sĩ hài kể về chuyện cưới cô vợ kém mình 25 tuổi.
- Khi anh “bắt” được cô dâu 19 tuổi, hai cậu con trai của anh phản ứng thế nào?
- Ồ, tôi bị “bắt” thì đúng hơn (cười). Hồi mới ly hôn, tôi và hai cậu con trai sống với nhau. Là diễn viên nên chuyện đi công tác xa nhà là thường xuyên. Hồi đó, cậu con trai lớn của tôi - Lê Hiếu bị đau ruột thừa, phải mổ mà tôi lại đang ở xa nhà. Ba bố con ở với nhau, nhiều lúc cũng thấy khó khăn vì vắng bàn tay người phụ nữ. Ngoài sự giáo dục của tôi thì hai cậu con trai tôi cũng được những bạn bè thân thiết của tôi bảo ban nhiều nên tư tưởng của chúng cũng mới, hiểu và thông cảm với sự vất vả của cha. Thời gian đầu, tôi đưa cô ấy về nhà chơi, làm quen với mấy đứa con. Họ gọi nhau là “chị - em” rồi rủ nhau đi ăn chè... Nhưng đúng ngày cưới, chẳng ai xui mà thấy chúng nó gọi cô ấy là “dì” xưng “con”...
- Hồi đó, người ta đồn đại gì về chuyện tình lãng mạn này?
- Đồn nhiều chứ. Báo chí cứ gọi đòi phỏng vấn. Họ bảo: “Nghe nói anh không sống một mình mà vẫn có một bóng hồng nào đó bên cạnh” nên tôi phải “trốn” báo chí một thời gian. Mình không thích thanh minh. Một lúc nào đó, họ sẽ hiểu. Tôi cho rằng, lời đồn không quan trọng. Quan trọng là mình sống như thế nào để bạn bè mình chấp nhận được, và khi một công chúng nào đó nói về mình thì họ tặc lưỡi “được”. Thế là được. Vì thế, đồn nhiều nhưng cũng chẳng có trở ngại nào cả.
- Hai vợ chồng “cập kênh” về tuổi tác hay gặp những rắc rối gì?
- Ở nhà thì không nhưng ra ngoài thì “hơi rắc rối”. Chúng tôi yêu và hiểu nhau nên không có rắc rối nào về tuổi tác cả. Nhưng ra ngoài thì... Tôi lấy một ví dụ đơn giản nhất thế này. Có lúc hai vợ chồng đi ăn quán. Ăn quán quen thì không sao. Họ biết tôi ăn gì, vợ tôi ăn gì... cứ thế làm. Nhưng với quán lạ thì: “Hai bố con ăn món gì?” Nghĩ bực! (cười). Tôi bảo: “Bố ăn phở sống. Con ăn gì con bảo bác ấy!”. Từ đó, tôi chỉ dám đến... quán quen.
 |
| Giang "Còi": "Vợ tôi nấu ăn rất ngon". Ảnh: Thế Giới Tiêu Dùng. |
- Điểm anh yêu nhất ở vợ mình là gì?
- Tôi yêu nhất cái điểm ham học hỏi của cô ấy. Những lúc đi diễn xa, tôi hay tạt vào cửa hàng sách nào đó mua một vài cuốn sách về cách nuôi trẻ, sách dạy nấu ăn... để ngồi trên xe đọc. Chỗ nào hay đánh dấu vào rồi mang về cho vợ đọc. Tôi mua nhiều và cô ấy rất chịu đọc và học rất nhanh. Vợ tôi học nấu ăn khéo và nhanh. Mà chỉ học qua sách và những lúc hai vợ chồng đi ăn quán, cùng nhau phân tích. Khi về nhà, cô ấy nấu được như nhà hàng, khách sạn luôn. Giờ mình cô ấy cũng có thể làm cỗ cho 20 người ăn rất ngon.
- Vậy khi nào thì anh sợ vợ nhất?
- (Cười) Tôi “sợ” những lúc cô ấy ngồi đợi cơm mà tôi về trễ hoặc không về được. Tôi không muốn mình thất hứa. Hơn nữa, vợ mình bận con nhỏ như thế, đã nấu cơm đợi mình về ăn mà về trễ thì... Các cụ bảo, con chim nó sợ cành cong. Đậu cành cong dễ ngã. Gia đình tôi từng đổ vỡ một lần rồi. Hồi đó chuyển đổi kinh tế thị trường, người nghệ sĩ gặp muôn vàn khó khăn. Cơn lốc kinh tế đánh vào gia đình tôi ác quá. Giờ tôi cũng như con chim sợ cành cong...
- Có thể nói, hiện nay cùng một lúc anh đóng 4 vai: vừa là Giám đốc vừa là đạo diễn Hãng phim Hà Nội (HFP), vừa là diễn viên lại vừa là chồng của một cô vợ trẻ. Vậy, với anh vai nào là khó nhất?
- Vai nào cũng có cái khó của nó. Mỗi vai đòi hỏi những “kỹ thuật” riêng. Khi là đạo diễn hay giám đốc phải biết quản lý và hoạch định công việc kinh doanh sao cho hiệu quả, để nhân viên của mình phục về cả tình lẫn lý.
Khi vào vai một anh diễn viên phải hiểu được tâm lý, tính cách nhân vật mình diễn. Bao nhiêu việc như thế khi về nhà đã mệt lử... Nhiều lúc, ở nhà cũng phải “nịnh” vợ đấy (cười). Nhưng cô ấy cũng tâm lý và hiểu tôi, nên mọi “vai diễn” tôi đều hoàn thành tốt nhất bằng tất cả nỗ lực của mình.
- Với bằng ấy vai, tính cách của Giang “Còi” có gì khác?
- Nó cũng thế thôi. Nó gần như là bản chất nên trong mọi việc tính cách ấy không thay đổi. Có chăng là những tình tiết nhỏ lẻ. Tôi lấy ví dụ như thế này, cùng một điểm đến nhưng ông giám đốc có một hướng đi khác, anh đạo diễn, anh diễn viên hoặc anh chồng lại có một hướng đi khác. Nhưng nó thống nhất và chung nhau ở một điểm đấy là khả năng, trình độ tổng hợp. Nói chung, trong công việc tôi là người nghiêm túc, khắt khe, nhưng ngoài công việc thì rất vui và tâm lý.
- Trong đời nghệ sĩ, anh có rắc rối nào từ phía những người hâm mộ?
- Nói thì sợ người hâm mộ mình tổn thương nhưng mà có những trường hợp cũng quái gở lắm. Có lần, tôi cùng Quang “Tèo” đi diễn ở Lạng Sơn. Khán giả yêu quý, họ ra bắt tay rồi xin chữ ký. Nhoằng một cái, Quang “Tèo” bị mất điện thoại. Lại là điện thoại đắt tiền mới đau. Tôi cũng bị mất mấy lần khi vào đám đông - nơi có những người đội lốt fan. Giờ cả tôi và Quang “Tèo” đều cảnh giác (cười). Hay có lần, tôi diễn ở Sơn Tây. Một cô bé học lớp 10 cứ viết thư về cơ quan cho tôi bảo chán học, muốn bỏ học lên Hà Nội và xin đi theo đóng phim... Tôi lại phải nhờ mấy cô ở cơ quan và vợ viết thư lại để khuyên cô bé ấy, dặn họ đừng nói gì xúc phạm hay để cô bé làm sai...
- Châm ngôn sống và mong ước của anh là gì?
- Tôi có một khao khát là “làm được nghệ sĩ như mọi người nghĩ”. Mọi người nghĩ người nghệ sĩ sung sướng lắm, giàu có lắm nhưng thật ra tôi rất vất vả. Chỉ vì kinh tế mà cuộc hôn nhân trước của tôi tan vỡ. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, sự vất vả mang lại cho tôi nhiều niềm vui. Còn châm ngôn sống của tôi là: “Làm việc quá sức luôn mang lại nhiều niềm vui hơn là làm việc chưa đến sức”.
(Theo Gia Đình Xã Hội)