Chủ nhật, 12/8/2007, 07:02 GMT+7

Hoa khôi Vân Anh 'chảnh' để tự bảo vệ mình 

"Tôi rất chảnh nhưng cái chảnh không phải là "ta đây" ăn hiếp người mới. Bình thường tôi rất đơn giản, vui vẻ. Tôi chỉ chảnh với người không tôn trọng mình”, cô Hoa khôi Hoa học đường khu vực Tây Nam Bộ 2003 tâm sự.

- Dù còn trẻ nhưng Vân Anh đã có thâm niên 5 năm trong nghề, có khá nhiều giải thưởng, từng tham dự những chương trình biểu diễn lớn. Vậy theo chị, một người mẫu chuẩn mực sẽ như thế nào?

Hoa khôi Học đường Vân Anh. Ảnh: TTOL.
Hoa khôi Học đường Tây Nam Bộ Vân Anh. Ảnh: TTOL.

- Không nên ép người mẫu vào chuẩn mực nào vì mỗi người mang một nét riêng, nếu không thì họ chỉ là những con búp bê. Chuẩn mực về đạo đức thì quan trọng hơn, phải có đạo đức và tư cách nghề nghiệp để gây dấu ấn cho mình.

- Qua quá trình làm nghề, chị tự thấy mình có thế mạnh hay phong cách riêng biệt gì?

- Nét trong sáng, nụ cười dễ thương là điều đầu tiên mọi người ghi nhận về tôi.

- Vui buồn trong nghề chị trải qua cũng nhiều. Vậy cái được, cái mất của nghề người mẫu theo chị là gì?

- Nhờ nghề mà tôi có điều kiện đi học đại học 4 năm tại Sài Gòn. Tôi quen biết thêm nhiều người tốt, mở rộng mối quan hệ, nhưng đó cũng là lý do khiến tôi bị mất nhiều bạn bè, không phải do tôi thay đổi mà do họ cho là tôi có cuộc sống khác xưa. Cha mẹ họ cấm cản, không cho chơi với tôi vì tôi là người mẫu. Điều đó thật buồn vì đâu phải người mẫu nào cũng giống nhau.

- Nghề người mẫu chiếm bao nhiêu phần trăm trong cuộc sống của chị?

- 50% thôi. Tôi đang làm việc cho một công ty phần mềm máy tính. Tôi có kế hoạch lập một website dành cho người mẫu, nội dung chỉ nói về cuộc sống nội tâm của họ với mục đích giúp mọi người hiểu được người mẫu ở khía cạnh đời thường, rằng họ cũng có quyền được yêu, ghét, có tình cảm như những người bình thường.

- Những người mẫu có tiếng thường “chảnh” so với các bạn mới vào nghề. Chị nghĩ sao về mình?

- Tôi rất chảnh nhưng cái chảnh không phải là "ta đây" ăn hiếp người mới. Cái chảnh của tôi là để tự bảo vệ mình. Bình thường tôi rất đơn giản, vui vẻ với cả người mới và người cũ. Tôi chỉ chảnh với người không tôn trọng mình, tôi sẽ nói thẳng với họ đúng lúc, đúng nơi để họ phải tôn trọng mình.

- Mọi người thường không có thiện cảm với giới chân dài. Chị cảm thấy sao trước suy nghĩ này?

- Mọi người chỉ thấy bề nổi, sự vinh quang của nghề này mà không biết rằng người mẫu cũng phải lao động cực nhọc. Thực ra cũng có nhiều người mẫu lợi dụng nghề nghiệp gây ra những điều tiếng không hay, tiếng xấu này chồng chất lên tiếng xấu kia, và mọi người chỉ nhớ những tiếng xấu đó.

Chị đã bao giờ tiếc nuối là đã đi theo nghề người mẫu?

- Áp lực của công chúng, báo chí... nhiều khi cũng làm cho tôi có giây phút ước muốn là một người bình thường. Tôi buồn vì nghề bị gán ghép nhiều tiếng xấu, nhưng đó cũng chỉ là những giây phút thoáng qua chứ không dai dẳng.

Chị trả lời sao khi những nhiếp ảnh gia nghệ thuật như Trần Huy Hoan chẳng hạn mời chị làm người mẫu khoả thân?

- Tôi cũng muốn cống hiến cho nghệ thuật nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi muốn giữ lại cho riêng mình những gì của mình.

Theo chị, tiêu chuẩn công, dung, ngôn, hạnh của người đẹp xưa có còn là chuẩn mực đối với sắc đẹp hiện đại?

- Tôi thấy vẫn luôn thích hợp, nhưng nếu phụ nữ chỉ ở nhà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì sẽ trở thành người lạc hậu. Phụ nữ ngày nay nếu có kiến thức xã hội rộng rãi sẽ được tôn trọng. Những giá trị xưa không thay đổi và nếu kết hợp được các giá trị xưa và nay thì càng đáng trân trọng.

(Theo Phụ Nữ và Thể Thao)
 

Lien he quang cao