Mỹ Tâm: 'Danh vọng với tôi không còn ý nghĩa'
"Những mối tình của tôi đếm trên tay còn không đủ, nhưng mới chạm vào tôi đã thấy đau khổ rồi. Người ta hay nói đến cái chết, nhưng tôi thấy cái chết đau đớn nhất trong cuộc đời là cái chết tâm hồn", ngôi sao nhạc pop chia sẻ.
- Thời gian này, có vẻ chị đang sống chậm. Cảm giác của chị như thế nào trong lúc này?
- Thời gian trôi qua, tôi thấy mình lớn lên nhiều. Tôi ý thức điều này 1-2 năm rồi, chứ trước đây tôi hay buồn, hay trầm cảm lắm. Có thời gian tôi phải uống thuốc ngủ, do công việc nhiều khiến mình lo lắng không thể ngủ được. Tôi cảm thấy thực sự cô đơn. Không biết có phải nổi tiếng dẫn đến sự cô đơn ấy, hay do mình nhiều suy nghĩ, trăn trở trong công việc hoặc cuộc sống?
Tập trung đọc sách, rồi gặp lại những bạn cũ, tự nhiên tôi có những suy nghĩ khác, nhìn cuộc sống xung quanh cũng cảm thấy khác. Tôi đang cảm nhận về cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ và đầy sinh khí để có thể làm những điều mới mẻ.
Đương nhiên, tôi hiểu như thế nào là đủ, là hạnh phúc. Sẽ không bao giờ thấy đủ nếu nghĩ là chưa đủ, cũng không bao giờ thấy hạnh phúc nếu không biết đó là hạnh phúc. Giờ đây, được nhìn trời, nhìn trăng cũng khiến tôi hạnh phúc. Nếu nói tôi cô đơn thì cũng cô đơn trong sự hạnh phúc của mình, chứ tôi không còn trầm tư với sự cô đơn nữa. Bây giờ tôi có trầm tư thì cũng trầm tư theo chiều tích cực.
- Có vẻ còn quá sớm để suy nghĩ những điều như vậy, chị nghĩ sao?
- Khi sinh ra, tôi cười đã có 2 nếp nhăn ở 2 bên mép, như một sự chứng tỏ tôi già trước tuổi. Bây giờ, đi ra ngoài người ta tưởng tôi 20-22 tuổi, chứ trong suy nghĩ, tôi biết mình đã... 30 tuổi rồi. Đúng là tôi đã mang suy nghĩ đó hơi sớm với tuổi 26 của mình, nhưng nó giống như tự kỷ ám thị, để tôi bớt đi sự bon chen, hối hả, để cảm nhận được nhiều điều hay hơn trong cuộc sống.
Giờ đây, tôi hiểu cuộc sống là cả một nghệ thuật, chứ không phải thiêu thân trong công việc. Tôi may mắn có được điều mình mong muốn, nhưng cũng từng rất cực khổ trong công việc của chính mình. Có thời gian tôi chỉ dành 10 phút để ăn, còn tất cả là công việc, nên nhiều khi tôi cảm thấy rất cô độc, không thể làm được gì. Bởi vậy, tôi không muốn bây giờ mình lại chạy đua với công việc, đến mức trầm cảm, chán nản, mệt mỏi nữa.
- Thành công sớm, mọi cái đến quá nhanh, dẫn đến sự bình thản, mệt mỏi là lý do tạo nên Mỹ Tâm hôm nay, hay còn điều gì khác?
- Không phải tôi mệt mỏi, vô cảm, đó là sự thoái lui, nó khác với việc tự cảm nhận và tận hưởng cuộc sống hiện tại. Có những buổi sáng thức dậy, tôi cảm nhận được hôm nay bình minh rất đẹp, song giật mình hỏi bây giờ mình mới biết sao?
Có nhiều người sẽ không đồng tình với suy nghĩ, quan điểm sống của tôi bây giờ. Tôi là người trẻ, năng động, và tôi sẽ còn làm rất nhiều việc nữa, nhưng tôi vẫn mang tư thế, cách sống rất thoải mái và biết tận hưởng.
- Cái thời kéo được 20.000 người đến xem "Ngày ấy và bây giờ", chị nghĩ gì về tư tưởng bình thản - tận hưởng cuộc sống mà hiện tại chị đang hướng tới?
- Đương nhiên tôi không nhận ra cuộc sống như hôm nay. Làm sao tôi nhận ra được, khi tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Bây giờ trái chín, hưởng được mùi hương, vị ngọt của nó, tôi cảm thấy hạnh phúc. Chứ khi trẻ, chồi non mọc lên, đơm hoa, kết trái là lúc mình hăm hở, hưng phấn. Tôi thấy con người, tuổi tác của mình phát triển rất bình thường và hợp lý.
 |
| Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: Thế Giới Nghệ Sĩ. |
Một cuốn sách đã thay đổi tôi
- Điều gì đã tác động đến những suy nghĩ của chị?
- Nếu nói một cuốn sách đã thay đổi tôi sẽ có nhiều người không tin. Nhưng sự thật là có một cuốn sách đã quyết định gần 80% sự thay đổi nơi tôi. Đó là cuốn sách rất cũ mà tôi đã đọc đến lần thứ ba. Lần thứ nhất tôi đọc cách đây 5 năm. Lần thứ hai tôi bỏ dở, và không nhớ gì. Đến lần thứ ba tôi đọc lại cảm thấy mới mẻ, và nó đã tác động đến tôi, trực diện, mạnh mẽ.
- Vì sao chị lại đọc cuốn sách đó đến lần thứ ba mới lại thấy nó mới mẻ?
- Có lần dọn phòng, tôi tìm thấy cuốn nhật ký mình viết cách đây 5 năm. Chính tôi cũng ngạc nhiên tại sao mình lại viết về những điều đó? Tôi đã viết: "Cám ơn cuộc sống đã cho mình những may mắn. Ngày xưa, gia đình mình từng giàu nhất nhì Đà Nẵng, đến lúc bị khánh kiệt, mà mình vẫn vô tư. Ba cực khổ, nhưng thương con, nên muốn dành những gì phải tốt nhất cho mình, nên ngày vào Sài Gòn mình vẫn đi bằng máy bay, cầm theo cây đàn organ nhỏ xíu.
Mới vào Sài Gòn, ngày nào mình cũng đạp xe từ lạc Long Quân lên Nguyễn Du 4 lần. Sau khi về ký túc xá ở, một ngày phải leo 6 lần lên lầu 8. Muốn có một cái xe đạp ngon lành cũng không được. Mãi sau này mới mua được chiếc Chaly. Đi trên chiếc xe cảm thấy rất vui, dù nó làm mình trầy trật vì liên tục hỏng hóc. Một thời thời gian sau mình lại cố mua được chiếc Dream lùn. Đi trên chiếc Dream lùn mới cảm thấy thực sự oai. Vì cái xe cáu cạnh, không bị hư. Sau đó cố gắng tiếp, mua được cái xe xịn hơn, thấy mình không thua ai.
Cuối cùng mua được chiếc xe hơi Mitsubisi. Thấy cuộc đời mình ngày càng thay đổi. Đến bây giờ lại được nhận thêm rất nhiều niềm vui khán giả mang lại. Có phải đó là những điều mình thực sự cố gắng sau những khó khăn hay không?".
Sau đó, tôi lại viết về một buổi chiều xuân: "Đó là một buổi chiều cuối năm 2002, tôi trở về quê, thấy mọi thứ trở nên im lặng, nắng cũng không còn hanh nữa. Buổi chiều hôm đó tôi nằm trong phòng rất lặng lẽ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng đèn tuýp kêu o o. Tôi ước gì những cánh cửa mở ra, mùa xuân tươi vui, rộn rã, con nít chạy tới chạy lui, cười tíu tít như ngày xưa".
Tôi còn viết về tình cảm nữa. Tôi viết về mình và một người, biết là thích nhau nhưng lại không đến được với nhau. Rồi tôi tự hỏi tình yêu không thể thắng được định mệnh hay sao? Ngày hôm đó, tôi đã ngồi rất lâu trong phòng. Tôi cảm ơn những điều diễn ra trong cuộc sống đã cho tôi trải qua những khoảnh khắc như vậy. Và tôi tìm đến cuốn sách, tôi đọc từng trang, mỗi trang mở ra là một điều mới mẻ. Chính cảm nhận mới mẻ đó thay đổi con người tôi.
- Tác giả đã viết gì trong cuốn sách mà khiến suy nghĩ của một ngôi sao như chị phải thay đổi?
- Điều này thì tôi xin giữ lại. Tôi chỉ có thể nói một điều: sau khi đọc cuốn sách, tôi thấy mình có sự thay đổi lớn. Tôi không biết sẽ giữ được đến bao lâu, nhưng hôm nay tôi giữ nó.
- Vậy giá trị cuộc sống hôm nay chị nhận được là gì?
- Tôi vui khi ngủ dậy cảm thấy sảng khoái hơn, biết hôm nay mình có nhiều việc phải làm trong ngôi nhà, chứ không phải chạy đua với công việc. Ngày xưa tôi hay mệt mỏi vì lúc nào cũng công việc và công việc. Và như tôi đã nói, không có công việc tôi chịu không nổi. Nhưng giờ đây, việc của tôi không còn chạy đua bên ngoài nữa, mà làm bất cứ chuyện gì, như cắm một bình hoa hay đọc một cuốn sách, xem một bộ phim...
Tôi thấy cuộc sống hóa ra rất đơn giản chứ không phức tạp như mình nghĩ. Điều quan trọng nữa là tôi biết sắp xếp thời gian cho mình. Ví dụ, hôm qua tôi ở nhà nguyên một ngày, hôm nay tôi ra đường và làm được nhiều việc. Tôi nghĩ, cuộc sống mỗi lúc phải cố gắng nhiều hơn, khi đạt được điều đó, mình biết tận hưởng mới là thành công.
- Sống trong tâm thế đó, dễ làm người ta hình dung đến sự... về hưu của một ngôi sao. Chị nghĩ sao?
- Tôi sẽ không trói mình vào cuộc sống mà mục tiêu chỉ là danh vọng, vật chất. Với tôi, người biết sống là người yêu đời. Người không yêu đời là người làm quần quật, không cho mình chút thời gian nào.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải làm việc, mà khi bắt đầu vào công việc thì không ai có thể cản tôi. Nhưng tôi sẽ bắt đầu nó với tinh thần sảng khoái, thoải mái và tất cả sự tươi trẻ. Danh vọng, đối với tôi không còn ý nghĩa. Những điều tôi làm vì người yêu thương mình, mang lại sự mới mẻ trong cuộc sống của mình mới quan trọng.
 |
| Ảnh: Thế Giới Nghệ Sĩ. |
Tâm hồn tôi có thể chết bất cứ lúc nào
- Nhìn lại những ngày đã qua, chị có điều gì thất vọng?
- Tôi may mắn vì xưa đến giờ không có chữ thất vọng trong đầu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Trước nghe ai nói gì về mình, tôi hồ đồ, tức tối, giờ thì chỉ buồn thôi. Nhưng cái gì đến tôi cũng giải quyết êm đẹp, có thể sẽ bị thiệt một chút, nhưng tôi không nghĩ mình phải thắng cái này, được cái kia. Tôi tin, không có điều gì trong cuộc sống làm mình gục ngã, ngoại trừ tình yêu.
- Chị đã trải qua những gì để biết tình yêu có khả năng làm mình gục ngã?
- Những mối tình của tôi đếm trên tay còn không đủ, nhưng mới chạm vào tôi đã thấy đau khổ rồi. Người ta hay nói đến cái chết, nhưng tôi thấy cái chết đau đớn nhất trong cuộc đời là cái chết tâm hồn. Rất may tâm hồn của tôi chưa bao giờ chết, nhưng nó có thể chết bất cứ lúc nào.
(Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông)