Thứ sáu, 22/6/2007, 04:44 GMT+7

Kinh Quốc: 'Tôi đã sống sót dù sống dở, chết dở'

"Với quan niệm đã yêu là yêu hết mình, không tính toán nên khi yêu, tôi tối kỵ hỏi gia cảnh, gốc gác, chỉ cần biết tên, tuổi. Đến khi tình cảm mặn nồng, bị bạn bè la mắng: 'Nó là gái, toàn đi vũ trường, quán bar, mày không biết sao?', tôi vẫn không tin", anh kể lại.

- Mọi người bảo anh là một diễn viên thận trọng. Sao anh phải thận trọng đến thế?

- Còn hơn cả thận trọng vì tôi luôn biết giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Tôi rất vui khi ra đường khán giả gặp tôi, cười và chào một cái. Nhưng nếu họ xin chữ ký, tôi hỏi ngay họ xin để làm gì, có biết tôi đóng phim gì không. Và thực tế không ít người trả lời rất vô tư: "Em không biết. Thấy bạn xin chữ ký, em cũng xin luôn".

- Anh cho rằng, chỉ cần qua dăm ba câu "dò xét" người xin chữ ký, anh có thể biết mình đang đứng ở đâu?

- Mục tiêu của tôi không dừng ở đó. Tôi muốn mỗi khi tên tôi xuất hiện trên pano, áp phích quảng cáo, người ta sẵn lòng bỏ tiền mua vé vào rạp hoặc bỏ dở công việc để ngồi trước máy thu hình xem các vai diễn của tôi. Đó mới là đẳng cấp của một ngôi sao.

- Anh nói đến một bước khởi đầu quá dài - những 10 năm. Vậy trong thời gian đó, anh phải vượt qua những gì?

- Tôi không thể nhớ hết mình đã khổ luyện thế nào. Trong nhà tôi luôn dán một câu: "Thắng không kiêu, bại không nản". Vào nghề từ năm 1996, nhưng mãi đến năm 2000, khán giả mới biết Kinh Quốc là ai trong bộ phim Dòng đời. Dần dần, qua Chuyện tình bên dòng kênh Xáng, Hướng nghiệp, tôi mới có dịp khẳng định mình. Suốt một thời gian dài như thế, tôi chỉ đóng khoảng chục bộ phim trong khi những người đồng trang lứa với tôi như Chi Bảo, Trung Dũng đã có 30 vai chính trong hơn 30 bộ phim. Thử hỏi, bước khởi đầu của tôi có quá gian nan?

- Anh nghĩ lý do khiến anh "bại" nhiều hơn "thắng" là gì?

- Tôi bị một bất lợi rất lớn so với các diễn viên khác vì không có ngoại hình ăn ảnh, không có chiều cao. Chiều cao tiêu chuẩn của một nam diễn viên là 1,70 m, nhưng tôi chỉ có 1,68 m nên bị loại một cách không thương tiếc ngay từ vòng đầu tuyển chọn.

Trong 10 năm, tôi phải nỗ lực gấp 300 lần. Bước khởi đầu của tôi cũng giống như một cuộc đua đường dài. Khi ban giám khảo vừa bắn phát súng đầu tiên, tôi đã bị rớt lại. Không tiền, không ngoại hình, điện ảnh đối với tôi quả là một cuộc chơi ghê gớm, đầy sáng tạo, máu và nước mắt. Mất nhiều cơ hội thử vai, tôi đau lắm vì biết chắc nếu có được vai đó, mình sẽ diễn tốt.

Diễn viên Kinh Quốc. Ảnh: Mỹ Thuật.
Diễn viên Kinh Quốc. Ảnh: Mỹ Thuật.

Sống sót dù sống dở, chết dở

- Người ta đặt cho anh biệt danh Kinh Quốc "Khờ" nhưng có vẻ cái tên Kinh Quốc "Liều" mới hợp với anh. Sao bị loại ngay trong vòng đầu mà đến giờ anh vẫn dấn thân?

- Tôi lại nghĩ mình là một thằng điên. Đang là ông chủ trong ngành kinh doanh điện tử, lỡ đam mê điện ảnh, tôi buộc phải lựa chọn: hoặc không biết tương lai như thế nào, hoặc có một cuộc sống sung sướng đi xe hơi, ở nhà lầu. Vậy mà tôi bỏ tất cả, bỏ luôn sự hỗ trợ từ gia đình, để rồi tự lực cánh sinh, chờ đến hơn ba năm sau mới có phim đóng.

Trong khi chờ đợi, các diễn viên khác làm đủ thứ: đóng kịch, karaoke, hát, múa, MC... để "lấy ngắn nuôi dài". Còn tôi, vì sợ tham gia nhiều lĩnh vực sẽ ảnh hưởng đến khả năng chuyên sâu nên đành thôi. Tôi chỉ biết một điều: Nếu bạn có thể sống sót thì hãy làm đi. Và tôi đã sống sót được, dù là sống dở, chết dở.

- Nhưng sao cuối cùng, anh vẫn phải làm nghề phụ?

- Đó là thời điểm làm xong Hướng nghiệp I, bị vai Tri ám ảnh nên tôi muốn thoát ra bằng mọi cách. Với ý nghĩ "những nghề tốt không ở trước mặt mà mình phải tự đi tìm", trong vòng một năm, tôi làm đủ nghề: bán mỹ phẩm, bánh kẹo, thực phẩm, kim khí điện máy, quảng cáo.

Khi hãng mỹ phẩm mời tôi đến phỏng vấn, tôi ngồi giữa một khán phòng toàn nữ. Chắc vì nghĩ làm diễn viên sướng lắm nên ai cũng hỏi tôi: "Anh tới đóng phim hả". Tôi không nói gì hết, chỉ cười. Nhưng thực tình, tôi muốn thử xem một thằng đàn ông như tôi có làm được công việc mà từ trước tới giờ chỉ có phụ nữ mới làm. Suốt 5 tháng trời, tôi như một con ngựa chạy ngoài đường. Rốt cuộc, tôi cảm thấy tuyệt vọng vì rõ ràng làm cả 5 nghề mà không có nghề nào phát triển nổi.

Tôi cứ tưởng mình là một diễn viên có tiếng, khi vào làm nơi này nơi kia sẽ được ưu tiên. Ai ngờ, người ta cũng chỉ coi mình như người bình thường, giao công việc bình thường. Sau lần ấy, tôi thấm thía kinh doanh và diễn viên khác xa nhau. Người ta có thể xin chữ ký, bắt tay, cụng ly khi gặp diễn viên ngoài đường, nhưng đã bàn đến công việc là sòng phẳng, dù bạn có là ai. Chưa kể, nếu gây ra thiệt hại, bạn sẽ bị "luộc" ngay lập tức.

Ước mộng làm giàu nhờ vai diễn

- Lúc đầu, anh không chịu làm nghề phụ vì sợ ảnh hưởng đến nghề chính, nhưng sau đó, sao anh lại tự nguyện làm một lúc 5 nghề phụ?

- Có lẽ cả đời tôi sẽ mãi mâu thuẫn như vậy. Nhưng quan điểm của tôi là: suy nghĩ từ từ, giải quyết dứt khoát. Những mâu thuẫn ấy không hề ảnh hưởng tới con đường tôi đang đi. Chỉ biết điện ảnh là con đường tôi đã chọn thì tôi sẽ đi tới cùng để về đích.

Khi dạy lớp diễn viên, tôi khuyên các em: "Hãy xác định cho mình mục tiêu và cắm đầu cắm cổ mà đi. Dù bạn có thể bị gãy tay, chảy máu, tàn phế, nhưng quan trọng là bạn sống sót để đi tới cùng, bạn sẽ thành công. Nhiều người thất bại không phải vì họ không có khả năng mà vị họ đầu hàng trước những chướng ngại cản trở họ tới đích.

- Vậy cái đích cuối cùng của anh là gì?

- Tôi muốn trở thành một người giàu có dựa trên khả năng và đam mê của mình. Chẳng phải rất nhiều ngôi sao điện ảnh Trung Quốc đều là triệu phú, hoặc nhìn xa hơn nữa là Tom Cruise, Brad Pitt... Tôi luôn tin tưởng sẽ một ngày mình được như thế, vì ngành điện ảnh thời thượng và cũng cực nhọc. Để làm được điều này, phải trả giá.

- Nhưng cái giá mà anh phải trả có vẻ đắt quá khi tương lai chưa biết chắc điều gì, còn những thứ trong tầm tay anh như xe hơi, nhà lầu, tình cảm gia đình thì anh lại từ bỏ. Anh nghĩ sao?

- Không có nghề nào không phải trả giá. Tôi từng biết một Đàm Vĩnh Hưng thi ca nhạc 8 lần không đậu. Vì vậy tôi tin những gì Hưng đạt được ngày hôm nay là xứng đáng. Tôi cũng tin số phận không bất công với mình. Càng gian nan, cực khổ bao nhiêu, vinh quang càng quý giá.

- Nếu không chỉ 10 năm mà phải mất 40 năm sau, nghĩa là đến cuối đời, anh mới giàu thì anh làm thế nào?

- Tôi chấp nhận, bởi có thành công trong sự nghiệp thì tôi mới giàu được. Trên tất cả những giá trị vật chất, điều mà tôi muốn mọi người nhớ là những vai diễn để đời.

- Để "cắm đầu cắm cổ đi" như anh đòi hỏi phải có cái đầu lạnh và trái tim sắt đá. Anh có gì trong hai thứ đó?

- Chỉ vì thất bại quá nhiều nên tôi sẽ không để mình thất bại lần nữa, chứ đáng tiếc, tôi không phải là người sắt đá. Nếu tôi là một diễn viên cắm đầu đi tới đích, mặc kệ trên đường ai chết ai sống, chắc chắn tôi thành công hơn bây giờ nhiều. Nhưng khổ nỗi tôi lại sống nội tâm, bị vướng vào kiểu "quân tử Tàu", nên có một điểm yếu chí mạng là lòng thương người. Chẳng hạn trên đường đi, gặp một thằng nhảy ra đấu tay đôi, tôi sẽ thắng dễ dàng, nhưng nếu gặp phải thằng quỳ xuống lạy lục, van xin, tôi sẽ "chết" một cách nhẹ nhàng.

Nhiều lúc không biết đi đâu, về đâu

- Đến lúc này, gia đình đã hết giận anh chưa?

- Khi quyết định chọn điện ảnh, tôi biết mình sẽ mất rất nhiều thứ. Tôi mới lập gia đình nhưng cũng suýt đổ vỡ nhiều lần. Bản thân tôi phải đấu tranh với những mâu thuẫn ngoài xã hội lẫn trong gia đình. Nhiều lúc tôi không biết đi đâu về đâu.

- Anh tham vọng với nghề, vậy tại sao không vượt qua chuyện vợ con để rảnh rang vươn tới mục tiêu?

- Đã có lần khán giả hỏi tôi về chuyện vợ con, tôi trả lời "dự tính năm 40 tuổi" vì tôi nghĩ lúc đó nếu mình thành đạt sẽ có khối cô đến với mình. Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra cách đây 4 năm đã khiến tôi suy nghĩ lại.

Lần đó, tôi để má ở nhà một mình, đi đóng phim biền biệt cả tháng trời. Mà tính tôi ngộ lắm, đã vào vai là say sưa, quên hết mọi thứ, quên cả chuyện gọi điện về hỏi thăm má. Lúc về, nghe má nói tỉnh bơ mà tôi hết hồn: "Tao tưởng hôm rồi tao chết". Tôi hỏi: "Sao vậy má?", má trả lời: "Thì tao bị tăng xông. Mày đi vắng, có ai biết đâu".

Dù má không than thở, khóc lóc, chỉ kể chuyện một cách bình thường như thế và tôi cũng không hỏi gì thêm, nhưng trong lòng tôi cảm thấy nhói đau. Tôi lên phòng nằm suy nghĩ và quyết định ngay: phải kiếm một người chăm sóc má, nếu không mình sẽ hối hận suốt đời.

- Nhưng chuyện cưới vợ đâu phải "khi ta cần là có". Anh làm cách nào mà ngay lập tức "cưới vợ liền tay" thế?

- Lúc đó tôi đứng trước 4 sự lựa chọn: Hai cô rất giàu sống bên Mỹ, hai cô ở ngay tại Việt Nam, một giàu có, một chẳng có gì. Và đúng thời điểm ấy, cô không có gì hỏi tôi: "Anh có lấy em không? Nếu không em còn đi lấy người khác?". Thế là tôi quyết định luôn. Má tôi tuy phản đối, hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa nhưng cuối cùng, má cũng tôn trọng ý kiến của tôi.

Ngày làm đám cưới cũng lắm bi hài. Đúng vào ngày tổ chức thì tôi nhận được tin bà ngoại mất. Tôi chẳng thông báo cho ai, chỉ tổ chức ở nhà hàng rồi mời cả đoàn làm phim đến nhậu. Mẹ tôi về chịu tang, bên nhà trai duy nhất có một người đại diện. Tôi thấy mình như đang sống trong một bộ phim của chính mình.

- Anh nhắc đến chuyện vợ chồng suýt đổ vỡ, nguyên nhân do đâu?

* Kinh Quốc nhức đầu vì vợ trẻ

- Do tiền bạc, tình cảm cũng có, do kiểu "quân tử Tàu" của tôi cũng có. Đó là những lúc thiếu thốn, tôi vẫn cứ lấy tiền nhà cho bạn mượn, hùn hạp làm ăn nhưng rốt cuộc, chẳng ai chịu trả, biến thành món nợ khó đòi. Thế là vợ cằn nhằn.

Hơn nữa, vợ tôi chỉ là người hâm mộ chứ không phải là diễn viên, nên đôi khi rất khó có sự thông cảm. Mà tôi thì không muốn bị khán giả chê: "Đóng cảnh vợ chồng mà không ra vợ chồng gì hết". Vì thế tôi nhập vai hoàn toàn, nhập đến mức yêu cô diễn viên đó luôn.

Đó là cái giá phải trả cho niềm đam mê điện ảnh, đam mê tới mức hy sinh bản thân mình. Nhưng vợ không hiểu. Nếu tôi không đóng phim mà chỉ lo cặp bồ thì mới đáng trách. Rất may tôi đã nỗ lực tới phút cuối cùng để cứu vãn tình cảm gia đình. Chỉ có điều, không biết sự cứu vãn này kéo dài đến lúc nào. Tôi luôn nhủ lòng: dù những cuộc tình của mình không còn nữa thì cũng không nên ân hận, day dứt vì đã cố gắng hết mình.

ẢNh: Mỹ Thuật.
Ảnh: Mỹ Thuật.

Yêu nhiều nhưng không có cuộc tình nào suôn sẻ

- Nếu ngồi điểm lại thì anh có tất thảy bao nhiêu mối tình?

- Tôi không nhớ nổi, chỉ biết rằng trong đời, tôi chưa gặp cuộc tình nào suôn sẻ. Tuy nhiên tôi có khả năng làm cho những bà mẹ đang phân vân không biết gả con gái cho ai sẽ chọn tôi.

Từ năm 18 đến năm 24 tuổi, tôi gặp lần lượt 3 bà mẹ vô cùng khó tính. Họ coi đàn ông là quỷ dữ nên không cho con gái của mình đi ra đường tiếp xúc với bất kỳ ai. Ban đầu, tôi tới nhà chơi, bị họ chửi xối xả. Trải qua một thời gian dài kiên trì bám trụ mục tiêu tôi mới dần thay đổi được quan niệm của họ. Tình yêu là cho và nhận. Đến khi tôi cảm thấy mình giống người đang đi xin tình yêu nên rút lui trong lặng lẽ, thì họ mới kêu tôi lại, quyết định gả con gái cho tôi. Nhưng quá muộn rồi.

- Còn những mối tình sau này, vì sao anh vẫn không gặp may?

- Do tôi phạm phải lỗi lầm ngớ ngẩn. Với quan niệm đã yêu là yêu hết mình, không tính toán nên khi yêu, tôi tối kỵ hỏi gia cảnh, gốc gác, mà chỉ cần biết tên, tuổi, học trường gì. Đến khi tình cảm mặn nồng, bị bạn bè la mắng: "Sao mày khùng điên quá vậy? Nó là gái, toàn đi vũ trường, quán bar, mày không biết sao?", tôi vẫn không tin, để rồi cuối cùng nhận ra sự thật phũ phàng.

Nhưng tự đáy lòng, khi kết thúc mối tình, tôi không thấy có gì nhục nhã bởi tôi đã yêu chân thật nhất. Giống như bộ phim Phải sống của đạo diễn Trương Nghệ Mưu mà tôi xem đi xem lại hàng trăm lần, thuộc từng đoạn, tôi hiểu rằng: Cuộc đời có thể tan nát, có thể mất hết mọi thứ, nhưng quan trọng là phải sống.

(Theo Mỹ Thuật)

Lien he quang cao