Lê Khanh: 'Ngày xưa cứ ước 3 chị em chẳng ai lấy chồng'
Chỉ vài ngày theo Nhà hát Tuổi Trẻ vào Nam lưu diễn, NSND Lê Khanh đã than nhớ nhà. Trước khi hóa thân thành nàng Nora có số phận đầy giông bão trên sân khấu nhà hát TP HCM, chị tâm sự với VnExpress về thân phận và vai trò của người phụ nữ.
- Trong những chuyến lưu diễn dài ngày thế này, chị nhớ gì về gia đình mình?
- Hôm trước, bé Thóc gọi điện nói: "Mẹ ơi, sao con thấy ở nhà thiếu thiếu một cái hình bóng gì đấy!". Cậu con trai 10 tuổi xem mẹ như "hình bóng gì đấy", nghe câu đó tôi thấy buồn cười mà sung sướng. Bé Hến thì suốt ngày nhắn tin "con nhớ mẹ", "con yêu mẹ"; còn chồng kêu ầm "Nhà vắng quá rồi, về đi thôi!".
Cứ mỗi năm trôi qua, tâm trạng những chuyến xa nhà khác hẳn. Ngày trước, đi xa, háo hức lắm. Còn giờ cứ canh cánh, lưu luyến, cảm giác hơi bất an khi nghĩ đến bố mẹ già, chồng con.
 |
| NSND Lê Khanh trong vai Nora của vở "Nhà búp bê". Ảnh: C.T. |
- Có một gia đình riêng đầy gắn bó, yêu thương, làm thế nào để chị thành công khi vào những vai nữ muốn bứt phá, vượt thoát khỏi sự bó hẹp, tù túng của gia đình?
- Hạnh phúc không dễ mà có. Khi có được nó thì phải vật lộn với cuộc sống để gìn giữ. Ít nhất mình cũng phải nếm trải cả vui buồn thì mới hiểu những nhân vật mà mình hóa thân. Mỗi vai nữ của tôi có số phận theo tình huống của kịch bản. Và những vai như thế, dù thành công hay thất bại, tôi thấy vui khi góp phần làm cho mọi người được thức tỉnh.
- Qua những vai diễn, chị cảm nhận gì về thân phận người phụ nữ?
- Tôi nhớ nhất câu nói của người đàn bà trong Bến bờ xa lắc khi dám công khai với chồng "Em đã có tình yêu rồi", công khai một cách sung sướng như đứa trẻ thơ. Còn trong Nhà búp bê có một câu còn xót xa hơn cả rượu chát. Ở cuối vở, nhân vật nữ Nora nói với chồng: "Anh làm cái gì bao giờ cũng phải cả", một câu nói dường như luôn nằm trong đầu đa phần các bà vợ. Và ngay lập tức, chồng Nora đáp lại là "Ồ, cô bé Nora đã biết nói như một con người".
Những điều này có tầm bao quát về sự bất bình đẳng một cách tự nhiên giữa phái mạnh và phái yếu trong xã hội. Nó khiến mỗi chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều.
- Những xôn xao của dư luận về người thân trong gia đình chị đã lắng xuống. Nhìn lại quãng thời gian đó, chị nghĩ gì?
- Với tôi thì những chuyện ấy chẳng sao cả! Mỗi người có một cá tính xúc cảm riêng, và phải bộc lộ ra là hết sức bình thường thôi mà. Dư luận không hề gây ảnh hưởng gì đến những tình cảm của tôi dành cho người thân.
- Kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất về những chị em của mình?
- Ba chị em hay nằm với nhau trên căn gác xép, lúc trò chuyện lúc lại cãi nhau chí cha chí chóe. Khi lớn lên vẫn hay nằm cùng nhau như thế. Thấy con gái nhà người khác đã lấy chồng lấy vợ cả, khi ấy tôi cứ ao ước chẳng bao giờ chị em nhà mình đi lấy chồng, nằm ôm nhau như thế này cũng thích. Nhưng rồi mọi việc cũng đến theo quy luật cả.
- Khi rơi vào tâm trạng trầm cảm hay khủng hoảng, chị làm gì?
- Tôi luôn luôn có một phản xạ tự nhiên không bao giờ để mình rơi vào tâm trạng tiêu cực. Khi bạn ý thức được cuộc sống này rất có ý nghĩa, trên vai bạn còn bổn phận với ông bà cha mẹ, con cái, với người hâm mộ, bạn phải biết sống một cách khỏe khoắn nhất.
- Nếu ý thức được rằng mình đã đi qua đỉnh của nghệ thuật và đang từ từ bước xuống ở bờ dốc bên kia, chị thấy thế nào?
- Ồ không! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã lên đỉnh hay thấy được cái đỉnh ấy. Tuổi càng cao thì ước vọng được làm việc trong tôi càng lớn. Tôi tình nguyện trở lại con số không khi quyết định đi học đạo diễn. Mỗi lần diễn xong một vai nào đó, tôi cũng thích quay trở về con số không để chờ đợi một vai diễn mới. Cứ thế... chẳng bao giờ có đỉnh cả.
- Còn một năm nữa chị hoàn thành khóa học đạo diễn, chị có kế hoạch gì?
- Tôi không thích nghề đạo diễn vì thấy mình hơi yếu đuối, không phù hợp. Nhưng cắp sách đến trường lại có cái cực kỳ thú vị, bao nhiêu điều đơn giản mà mình chả biết. Như môn Triết, ngày trước sợ khủng khiếp, bây giờ lại thấy thích. Đi học làm mình trẻ lại. Đi học cũng giúp tôi tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện dự định trở thành giảng viên sau này.
Anh Vân thực hiện