Quốc Bảo: 'Tôi không cần hôn nhân'
"Tôi không có trách nhiệm đi lý giải những tin đồn. Với tôi, sự tin tưởng của những người trong gia đình và bạn bè xung quanh mới quan trọng. Với những người không liên can thì chẳng có lý do gì tôi phải đi thanh minh. Những tin đồn với tôi là chuyện ngoài đường", nhạc sĩ chia sẻ.
- Trước đây anh từng là nhà báo. Vậy tại sao anh không theo đuổi nghiệp báo mà lại rẽ sang hướng khác?
- Ngày xưa với tôi, báo chí là một nghề thú vị. Trong thời gian đó, tôi chỉ làm giới hạn ở mảng Văn hoá văn nghệ. Trong khoảng 8 năm làm báo (1991-1999) tôi nhận thấy rằng, mình không còn say sưa với nghề nữa. Mặt khác, với tôi nếu chọn nghề báo là phương tiện mưu sinh thì đó không phải là lựa chọn tốt.
Tôi không giỏi làm giàu, nhưng tôi thích có một điều kiện sống tốt. Đây không phải là chuyện tôi ham sống hưởng thụ mà nghề báo đòi hỏi cường độ làm việc khá cao, không điều độ. Bản thân tôi không muốn như thế. Nhưng sau này tôi vẫn viết báo, dĩ nhiên không phải tư cách nhà báo, mà chỉ là cộng tác viên.
- Bản thân anh nghĩ sao về sự nổi tiếng?
- Tôi dám chắc người nào làm việc vì sự nổi tiếng sẽ không bao giờ đạt được mục đích. Đừng bao giờ đem hai chữ này ra làm mục đích trong nghệ thuật hay cuộc sống. Nổi tiếng hay không là kết quả của quá trình nỗ lực làm việc của mỗi người. Dĩ nhiên, có những người làm việc cả đời mà vẫn không có nổi điều đó. Đó là cái duyên trời cho, chẳng ai có thể tính trước điều gì cả.
- Người của công chúng phải chịu những tin đồn. Vậy anh bị những tin đồn ác nghiệt nào không thể lý giải?
- Tôi không có trách nhiệm đi lý giải những tin đồn đó. Đối với tôi, sự tin tưởng của những người trong gia đình và bạn bè xung quanh mới quan trọng. Đối với những người không liên can thì chẳng có lý do gì mình phải đi thanh minh cho họ hiểu. Khi họ hiểu ra thì tôi cũng chẳng được gì. Những tin đồn với tôi là chuyện ngoài đường. Và tôi biết chắc rằng, dù mình có ra sức giải thích thì cũng không bao giờ dập tắt được nó.
- Nhiều người bảo rằng: “Nhạc Quốc Bảo không dành cho số đông”. Anh nghĩ sao về điều này?
- Ở góc độ nào đó thì câu nhận xét này đúng, nhưng nó mang tính chất phiến diện. Cái đúng ở đây là do nhạc của tôi rất khó biểu diễn trên sân khấu vì nó phức tạp, đòi hỏi người hát như thế nào, ban nhạc chơi ra sao, điều kiện âm thanh ở mức nào, và người nghe cũng phải đàng hoàng tới đâu.
Vì những đòi hỏi khắt khe như thế, nên môi trường sân khấu rất khó diễn bài của tôi. Vậy thì rõ ràng nó không dành cho số đông. Môi trường nghe mang tính chọn lọc sẽ phù hợp hơn. Nhiều người tâm sự với tôi là rất thích nghe nhạc của Quốc Bảo trong lúc làm việc. Và đặc biệt nó dành cho đối tượng chuyên môn.
- Vậy âm nhạc năm 2007 của anh sẽ theo phong cách nào?
- Tôi không tự giới hạn mình trong mô tuýp cũ. Đối với tôi, phong cách chỉ có ý nghĩa khi người ta đã đi hết tất cả các phong cách và thể hiện mình ở hầu hết các dòng nhạc khác nhau. Trong năm 2007 tôi cho rằng, dùng một từ nào đó để định hướng về phong cách thì hơi khó. Ca khúc tôi sáng tác vẫn nói về các vấn đề trong cuộc sống, nhưng dĩ nhiên nó sẽ khác với những gì tôi viết từ trước cho tới nay.
 |
| Nhạc sĩ Quốc Bảo. Ảnh: Mỹ Thuật. |
Chỉ có live show... sau khi tôi chết
- Trước đây cứ nhắc đến Trần Thu Hà, người ta lại nhắc kèm với cái tên Quốc Bảo. Cảm giác của anh ra sao?
- Bình thường. Họ nhắc đến hay không nhắc đến đối với tôi cũng chẳng sao cả. Nói riêng về Hà Trần thì đó là một người bạn, một nhân cách, tài năng mà tôi rất quý mến. Tôi chỉ quan tâm đến người mà tôi làm việc, như Trần Thu Hà chẳng hạn. Tôi hiểu cô làm được gì cho âm nhạc, cho chính tôi và tôi giúp cô được những gì.
Với tôi, mối quan hệ mật thiết giữa mỗi cá nhân với nhau có ý nghĩa hơn là đi tung hô nhau. Thậm chí trên các mặt báo cũng vậy, trừ khi được hỏi trực tiếp, còn nếu không tôi cũng chẳng nói gì về những người làm việc chung với tôi.
- Rất nhiều ca sĩ chọn nhạc của anh để thể hiện cũng như thích được cộng tác với anh. Lý do theo anh là gì?
- Tôi đã nói nhạc của tôi rất phức tạp, và dĩ nhiên, cái gì phức tạp với công chúng sẽ không được phổ biến rộng rãi. Nhưng với những người làm nghề thì sự phức tạp đó như một cách thức cần phải vượt qua, giống như một bài tập khó. Bởi thế, từ ca sĩ tài năng cho đến ca sĩ trẻ nếu muốn thể hiện bản thân, họ thường chọn những ca khúc của tôi như một bài tập, một câu đố cần phải giải.
- Qua những lần cộng tác đó, họ đã mang đến cho anh những gì?
- Gần như tất cả ca sĩ làm việc với tôi, điều lớn nhất tôi làm được cho họ là ý thức làm việc chuyên nghiệp. Tôi hướng dẫn họ phải làm những gì, thông qua bước nào, đọc sách và nghe loại nhạc gì để chuẩn bị bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Còn họ lại đem đến cho tôi một điều: thể hiện ca khúc của tôi bằng tất cả nỗ lực của họ. Với tôi như thế là quá đủ.
- Vậy ai đạt được sự thành công trong những lần cộng tác với anh?
- Cũng nhiều, không giới hạn ở Trần Thu Hà, nhưng cô ấy là người giỏi nhất, làm việc tốt nhất. Ngoài ra vẫn có nhiều ca sĩ khác thể hiện thành công ca khúc của tôi như Mỹ Linh chẳng hạn. Linh chỉ thể hiện duy nhất một ca khúc - Cảm ơn một đoá xuân ngời - nhưng có lẽ cô là người hát thành công nhất bài này. Những người khác trẻ hơn: Mỹ Tâm, Lê Hiếu, Thủy Tiên, Tóc Tiên... hát nhạc của tôi cũng khá nhiều. Tôi cho rằng họ đã thể hiện tốt trong tất cả ca khúc tôi giao cho họ hay viết riêng cho họ.
- Trong thị trường âm nhạc có khá nhiều ca sĩ - nhạc sĩ tài năng như hiện nay, theo sự nhận xét khách quan, anh đánh giá cao cá nhân nào?
- Với giới nhạc sĩ thì Võ Thiện Thanh làm việc tốt, kỹ lưỡng và cẩn thận. Anh ấy tài năng và không ham hố sự nổi tiếng. Còn riêng ca sĩ, tôi chưa nhận thấy nhân tố mới nào gây hứng thú thật sự cho tôi. Nhưng trong số ca sĩ mới nổi thì Phương Linh là người có nhiều tố chất tốt, được đào tạo bài bản, ngoại hình tốt. Đó là những điều quan trọng cho một ca sĩ chuyên nghiệp và thực thụ.
- Tác phẩm nghệ thuật là sự bắt chước, mỗi loại nghệ thuật bắt chước khác nhau. Riêng anh quan niệm thế nào về điều này?
- Nói về sự bắt chước là một điều hết sức tế nhị. Ta hay đánh đồng, cố tình hiểu sai bắt chước với ăn cắp. Nghệ thuật đúng là sự bắt chước. Người ta không thể làm thứ gì đó chưa từng có bằng những thứ chưa ai làm. Như vậy nghệ thuật từ khi sơ khai đến giờ, mấy nghìn năm đều là sự bắt chước. Và khi người ta bắt chước có nghĩa là đang kế thừa, chắt lọc tinh hoa của người đi trước để làm ra cái mới hơn, lạ hơn.
Người đi sau sẽ lại bắt chước để tạo ra cái mới hay hơn so với thế hệ trước. Nhưng bắt chước chỉ có thể khi người ta thật sự giỏi. Người dốt không làm được, mà nếu có thì cũng chẳng ra gì. Do đó copy, sao chép cũng phải cần có trình độ. Tôi không nhận mình giỏi, nhưng quy luật chung của sự bắt chước là cần trình độ nhất định và cao tay nữa là đằng khác.
- Anh nghĩ sao về vấn đề phê bình và lý luận âm nhạc ở nước ta?
- Phê bình âm nhạc nói riêng và phê bình nghệ thuật nói chung là một lĩnh vực quan trọng. Lẽ ra phê bình phải là người đi trước vạch đường và đưa ra tiêu chí cho người sáng tác noi theo. Còn ở nước ta thì hoàn toàn ngược lại. Sau khi sáng tác rồi mới có những bài phê bình, đó là đi sau. Nhưng đi sau mà lại còn ít người đi nữa chứ.
Vì vậy, hiện nay hầu hết các bài phê bình chỉ dừng lại ở mức tường trình sự việc. Bản thân tôi, làm được điều gì đó cho âm nhạc nước nhà tôi sẽ cố gắng hết sức. Dần dần mọi người sẽ hiểu ra: phê bình không phải là chỉ trích, chê bai, mà phê bình là phân tích. Và điều đó là cần thiết, lành mạnh, nên làm.
- Bao giờ sẽ có một liveshow để đời cho riêng Quốc Bảo?
- Sau khi tôi chết. Vì tôi quan niệm, những ca khúc cuộc sống của nó gắn liền và chỉ dành riêng cho ca sĩ, chứ không gắn liền với người viết.
Tôi rất khó yêu
- Ngoài việc là nhạc sĩ, anh còn là cộng tác viên cho các báo. Vậy thời gian đâu để anh lo cho gia đình, đặc biệt là chăm sóc con?
- Dĩ nhiên tôi luôn có quỹ thời gian riêng dành cho gia đình và công việc. Không bao giờ tôi gộp chung chúng lại với nhau. Còn khi được bên cạnh chăm sóc con, đó là niềm vui vì tạo ra được một đứa con rất khó. Không lý do gì lại cho đó là sự mệt mỏi.
- Với tình trạng “gà trống nuôi con” như hiện nay, anh nghĩ sao về chuyện bước thêm bước nữa?
- Bây giờ tôi không cần hôn nhân. Tại sao lại cần nó khi mình vừa rời bỏ nó?
- Một kết cục buồn trong chuyện hôn nhân của anh, nguyên nhân của nó là do đâu?
- Trong thời đại bây giờ, khi một người phụ nữ lập gia đình thì về nguyên tắc có muốn không bình đẳng cũng không được. Không thể biến vợ mình thành tôi tớ. Nhưng có một số phụ nữ nghĩ và ảo tưởng mình giỏi hơn chồng, và họ muốn chứng tỏ mình giỏi như thế nào. Sự ảo tưởng đó dẫn đến những xung khắc, mâu thuẫn lớn trong quan hệ hôn nhân. Đã không làm tròn nhiệm vụ đối với gia đình thì khó nói đến chuyện khác lắm.
- Mối quan hệ giữa anh và Ngô Thanh Vân đến nay vẫn còn là sự nghi ngờ. Anh giải thích sao?
- Người ta có quyền nghi ngờ suốt đời. Tôi không thể cản họ và không có lý do để giải thích. Điều đó gợi sự tò mò không hay trong lòng người đọc.
- Tự xét về bản thân, anh thấy mình có những ưu điểm gì?
- Người ta thấy ở tôi những điểm sáng trong sự nghiệp. Cũng có một số ít người thích tôi vì nhân cách, tiếp xúc với tôi họ cảm thấy thú vị, vì tôi gây được cảm xúc cho họ.
- Với anh bây giờ, điều gì quan trọng nhất?
- Không có cái nào quan trọng hơn cái nào. Dĩ nhiên gia đình tôi luôn là nhất, tôi yêu con tôi. Còn với công việc, tôi có những mối quan tâm nhất định: âm nhạc, nhiếp ảnh, viết báo và trong tương lai sẽ là lĩnh vực điện ảnh.
(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)