Thanh Hoa không muốn làm người đàn bà chết vì yêu
"Bất chợt nhận được điện thoại hỏi thăm, tôi thầm cảm ơn sự chân thành của những người đàn ông xưa kia. Họ bảo rằng, khi nghe lại các bài hát của tôi, họ không chịu nổi, phải gọi điện để được trò chuyện. Chỉ thế thôi. Bởi ở tuổi này, nếu cần thân xác một người đàn bà, có lẽ đó không phải là tôi", NSND tâm sự.
- Từ sau sự cố mất giọng trong chương trình truyền hình trực tiếp "Con đường âm nhạc" của nhạc sĩ Thuận Yến năm 2006, đến giờ chị đã lấy lại được bao nhiêu phần thăng bằng?
- Đến thời điểm này, tôi nghĩ mình chưa làm mất đi sự hy vọng của khán giả. Liveshow Hát thầm kỷ niệm 40 năm ca hát của tôi tổ chức ngay sau đó được đánh giá là chương trình ấn tượng trong năm, đã làm dư âm của sự cố đó trở nên lạc lõng. Liveshow này cũng được truyền hình trực tiếp trên cả nước mà tôi hát một mạch 13-14 bài mà chẳng hề hấn gì cả.
Có lẽ sự cố mất giọng chỉ xảy ra một lần vì lý do sức khỏe. Tôi không còn trẻ, không còn sung sức nữa, âu cũng là quy luật muôn đời. Thời gian trôi đi chẳng ai có thể tỏa sáng cả đời.
- Chị đón trước sự nghiệt ngã của thời gian này từ trước đó bao lâu?
- Tôi xác định điều đó ngay từ 15 năm về trước. Lúc nổi tiếng nhất, ngày chạy 7-8 sô, tôi đã nghĩ đến ngày sẽ chẳng còn sô nào. Chính vì chuẩn bị sẵn tâm lý nên năm 2004, tôi thành lập Công ty biểu diễn tổ chức nghệ thuật Thanh Hoa với tụ điểm ca nhạc là phòng trà Aladin, hội tụ hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc. Do vậy ngay cả khi đã "về vườn" (nghỉ hưu tại Đài tiếng nói Việt Nam), tôi vẫn tìm được niềm vui trong công việc.
- Bước sang tuổi 57, triết lý sống của chị có gì khác so với thời còn trẻ trung, sôi nổi?
- Đến lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy thích cuộc sống bên cạnh gia đình, con cháu. Đặc biệt cái Tết vừa rồi là khoảnh khắc đáng quý trong đời tôi khi cả con cháu, anh chị em quây quần sum họp. Vì không muốn vướng bận công việc, mọi người tắt hết máy di động, không liên lạc điện thoại để dành trọn thời gian cho nhau.
Mãi mãi tôi cảm thấy có lỗi với người thân vì sự không chu đáo trong vai trò bổn phận người phụ nữ của gia đình. Mỗi năm tôi hưởng cái Tết lạ ở những nơi khác nhau, được gặp những khuôn mặt mới, sống trong không khí thăng hoa của nghệ thuật, trong lúc đó chồng con luôn chịu thiệt thòi vì không có tôi.
Có lẽ ít người nghệ sĩ nào được cả hai, cả gia đình và sự nghiệp mà phải chấp nhận được cái này mất cái kia. Ngẫm từ bản thân mình, tôi xin được chia sẻ với những người đàn bà thành đạt. Họ phải đối mặt với quan hệ gia đình trong vai trò người phụ nữ. Dù người thân không trách nhưng trong họ luôn cảm thấy day dứt vì sự không vẹn toàn.
- Nhiều người thắc mắc, cùng là NSND nhưng nghệ sĩ Thu Hiền ra album liên tục, còn chị thì ít quá. Vì sao vậy?
- Tôi quan niệm album không tính theo số lượng mà nó phải là của mình, gắn liền với sự nghiệp. Nếu tính tất cả bài tôi đã hát trong 40 năm qua thì ra 20 album vẫn chưa hết.
Có một sự thật đáng buồn là khi thời tuổi trẻ sung sức, tôi muốn làm album nhưng không có tiền. Ngay bây giờ, đến album thứ 5 Bác Hồ - một tình yêu bao la cũng chẳng có ai bỏ tiền tài trợ. Tôi phải tự làm, nhờ con cái góp vào, tự biên tập, tự thu âm, rồi nhờ phát hành. Vì thế mà ở tuổi này, một CD riêng mang tên Thanh Hoa cũng chưa ra nổi.
Tôi hiểu giọng hát của mình chỉ sống trong lòng mọi người chứ không phải là thứ đem ra bán chạy như cơn sốt điện ảnh, thời trang... Trong khi thương trường là chiến trường nên việc không có ai tài trợ cũng là chuyện thường tình. Vì vậy tôi chỉ làm album một cách từ từ theo sức của mình. Hy vọng sắp tới, CD Tâm hồn gồm những bài hát về tình yêu sẽ nhanh chóng được phát hành.
 |
| NSND Thanh Hoa. Ảnh: Mỹ Thuật. |
Tôi chưa đọc một chữ nào trong cuốn tự truyện Lê Vân
- Chị nghĩ sao nếu tự truyện Thanh Hoa làm bùng lên cơn sốt?
- Có nhà xuất bản đã đặt giá 100 triệu đồng để mua bản quyền cuốn tự truyện này. Nhưng tôi sẽ không bán dù họ có ra giá bao nhiêu chăng nữa. Tôi coi đây là món quà bé nhỏ dành tặng những người đàn bà có chút thăng trầm trong cuộc đời. Hy vọng mọi người sẽ đọc cuốn tự truyện Thanh Hoa như đọc một kỷ niệm, thấy được bóng dáng của mình ở trong đó. Mọi người sẽ hiểu vì sao tôi tồn tại được đến tận bây giờ.
- Lẽ ra tự truyện của chị đã xuất hiện trên thị trường, nhưng do tự truyện "Lê Vân yêu và sống" quá thành công về mặt doanh thu nên chị đành gác lại để thời gian tạm lắng, hay còn lý do nào nữa?
- Hiện cuốn tự truyện đã hoàn thiện 90%, nhưng tôi vẫn chưa quyết định phát hành vì muốn chọn thời điểm có ý nghĩa, trước hết là có ý nghĩa đối với tôi.
Cho đến bây giờ, tôi chưa đọc một chữ nào trong cuốn tự truyện Lê Vân dù được nhà xuất bản Phương Nam tặng một cuốn tái bản. Bởi tôi nghĩ, là nghệ sĩ biết đâu có điều gì đó của Vân trùng hợp với mình, nếu đọc thấy giống, chắc chắn mình phải bỏ đi. Hơn nữa, tôi không muốn đọc tự truyện của người khác khi chưa ra cuốn tự truyện của mình.
Tuy nhiên trong thời gian qua, tôi có đọc những bài phê bình về tự truyện Lê Vân trên báo chí. Tôi cũng xin được chia sẻ với Vân vì sự dũng cảm, dám nói lên suy nghĩ của riêng mình và cũng xin được chia sẻ với khán giả, những người quá yêu nghệ sĩ, muốn giữ gìn nền tảng, quan niệm gia đình. Con cái không được chê bố mẹ. Tôi thấy ở hai phía đều có cái đúng riêng. Chỉ xin lưu ý một điều: tự truyện không phải là lý lịch tự thuật. Người viết tự truyện nhắc đến những gì mình thích. Người ta có thể bỏ qua mối tình thứ ba vì người ta chỉ nhớ những gì đã trở thành dấu ấn.
- Nói vậy, chị đã chuẩn bị tâm lý cho mình ra sao để đối mặt với dư luận khi cuốn tự truyện được phát hành?
- Tôi sẽ nói theo quan niệm, nhận thức của tôi về con người, cuộc đời, nghĩa là tôi cảm nhận như thế nào sẽ nói như thế ấy. Rất đơn giản, đó là cuộc đời tôi. Tôi không có ý định nói tốt về mình, cũng không đại diện cho ai, bởi nếu nói về sự nổi tiếng thì đối với tôi đã quá đủ. Như một sự định hình, đọc xong tự truyện thì những người yêu tôi cũng không yêu hơn được nữa, có ghét cũng không ghét hơn được.
Tôi chỉ quan tâm một điều, biết đâu đấy khi tuổi trẻ nhìn vào thời của mình sẽ rút ra kinh nghiệm gì chăng. Một điểm sai của cuộc đời mình có lẽ lại hữu ích cho những người đàn bà khác. Vì trong cuộc sống, có nhiều điều người ta đánh mất mà không biết tại sao. Tôi hy vọng sẽ giúp cho người đang sống trong thất vọng cảm thấy được an ủi. Ngay đến cuộc đời Thanh Hoa như thế kia mà còn tồn tại được thì tại sao mình lại không?
Đừng bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng trước mặt chồng
- Trong những câu chuyện đời tư đầy thăng trầm của chị, rất nhiều người quan tâm tới nguyên nhân cái chết của người chồng - nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và những ngày tháng mang tiếng "giết chồng". Chị xử lý chi tiết này như thế nào?
- Tôi sẽ kể thật hết việc anh ấy đã ra đi như thế nào, còn sự phán xét là của mọi người.
- "Đừng bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng trước mặt chồng", kinh nghiệm này chị rút ra sau bi kịch của cuộc hôn nhân ấy hay từ khi nào?
- Tôi học được kinh nghiệm này từ mẹ, trước khi lập gia đình. Ngày đó, bố tôi đi làm, ăn lương nhà nước nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Một mình mẹ đảm đang tần tảo nuôi 7 chị em khôn lớn. Nhưng với bố, chưa bao giờ mẹ tôi tỏ ra mình là người tài giỏi hơn. Mọi ý kiến quyết định trong gia đình vẫn là bố. Mẹ còn dặn dò chúng tôi: "Các con muốn đi đâu phải xin phép bố nhé".
Khi đã nổi tiếng rồi, tôi thấy càng khâm phục cách cư xử của mẹ. Nhìn bạn bè xung quanh chịu nhiều mất mát trong tình cảm vì quá tự tin vào bản thân, tôi tự nhủ: Nổi tiếng là hạnh phúc riêng của mình mà không phải người đàn bà nào trong đời cũng có. Nhưng đối với gia đình, mình hãy là người đàn bà đúng nghĩa.
- Vậy tại sao cuộc hôn nhân đầu của chị vẫn đổ vỡ?
- Đổ vỡ không phải vì tôi nổi tiếng. Trong gia đình, con cái đều biết tôi luôn tôn trọng chồng. Anh là người đàn ông thông minh, có tài, còn tôi không phải không biết thân phận làm vợ. Lá đơn ly hôn là do anh tự viết... Thôi, có nói gì chăng nữa thì chúng tôi cũng đã chia tay nhau. Tôi không mê tín nhưng cuối cùng vẫn phải tin vào số phận. Nhớ lại lúc yêu nhau, bố tôi không đồng ý, bảo rằng hai đứa không hợp tuổi lẫn mạng. Anh Đinh Hợi, tôi Canh Dần, anh mạng Thổ, tôi mạng Tùng Bách Mộc, nếu lấy nhau sẽ có một người chết. Dĩ nhiên lúc đó cả hai chúng tôi đều không tin, cứ yêu cứ lấy cho bằng được.
- Nếu trong tương lai, Tôn Sơn - con trai chị - "lỡ" yêu một người không hợp tuổi, hợp mạng, chị sẽ giải quyết ra sao đây?
- Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với con. Nhưng sự quyết định vẫn là ở con. Cũng như trong quá khứ, tôi đã tự quyết định số phận của mình.
Tôi coi ba đứa con như bạn
- Tôn Sơn là người duy nhất trong gia đình nối nghiệp chị. Chị đánh giá thế nào về giọng hát của con trai?
- Đang là sinh viên Nhạc viện nên Sơn vẫn chưa đạt được thành tích gì đáng kể. Tuy nhiên điều tôi mừng, tin nhất ở Sơn là phong cách đàn ông và giọng hát rất có tình. Nhưng sau này, Sơn có thành công trong con đường âm nhạc hay không thì chưa nói được. Bởi theo tôi, trong thời buổi bây giờ, chỉ có một giọng hát thì chưa đủ, mà phải nhờ vào công nghệ lăng-xê.
- Khen giọng hát của con, chị nghĩ sao nếu mọi người dị nghị: "Con hát, mẹ khen hay"?
- Có thể tôi hơi khác với các bà mẹ khác khi coi ba đứa con như bạn. Chị cả Phan Huyền Thư là người sâu sắc nên tôi thường trao đổi với Thư những quyết định lớn trong công việc. Cô thứ hai đảm đang, quán xuyến tốt việc nhà, nên tôi thường nương tựa việc gia đình. Còn còn Tôn Sơn là con út, lại là em trai duy nhất nên được hai chị gái rất yêu chiều.
Vì vậy hai năm trở lại đây, tôi để con tự lập, bươn chải ngoài xã hội nhiều hơn. Khi Sơn lập nhóm 198X, tôi hỏi: "Tại sao con không đơn ca?", Sơn trả lời rất chững chạc: thời đại đơn âm đã qua rồi mẹ ạ. Xu hướng của thế giới hiện nay là hòa thanh, cộng hưởng để tạo nên những âm thanh độc đáo nhiều bản sắc. Là người rất nghiêm khắc trong nghệ thuật nên tôi đưa ra nhận định khách quan với con trai mình. Ngay cả ca sĩ Quang Lý, nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng bảo rất thích giọng hát của Sơn. Tôi cũng nhận ra điều mà con trai mình đang thiếu là lửa nhiệt huyết, là hướng đi.
Đối với Thư cũng thế. Cách đây 8-9 năm tôi khen Thư sâu sắc, chẳng ai tin. Đến khi Thư bắt đầu nổi tiếng, mọi người mới công nhận tôi nói đúng. Vì ở bất kỳ thời điểm nào tôi cũng đặt sự khách quan bên cạnh tình yêu con.
Chấp nhận cả lời đồn xấu lẫn tốt
- Bên cạnh tình yêu con, trong cuộc đời chị có không ít những mối tình gió thoảng. Nhìn lại những mối tình ấy, cảm giác chị thế nào?
- Đúng là trong đời, không ít những người đàn ông dành tình cảm cho tôi. Dù rất cảm ơn họ nhưng tôi không đáp lại được bởi tôi là người của công chúng. Sự thực là 20 năm nay tôi chưa dám ngang nhiên ngồi cùng với người đàn ông nào, bởi mọi người sẽ nhận ra ngay anh ta ngồi với Thanh Hoa, nói gì liều lĩnh, vụng trộm chắc hơi bị... khó.
Không phải tôi không thích những người đàn ông yêu mình. Đôi khi, tôi còn cảm thấy tiếc vì họ quá tuyệt vời, nhưng tôi vẫn quyết định phải quên họ. Tôi đủ thông minh để hiểu cái gì đáng, cái gì không. Có lẽ, tình yêu của tôi dành cho âm nhạc quá lớn nên tôi muốn giữ mãi vị trí trong lòng khán giả hơn là một người đàn bà chết vì yêu.
Hiện tại bất chợt nhận được những cú điện thoại hỏi thăm: "Em ổn chứ?". "Cuộc sống vui không". "Chồng con thế nào?". "Còn nghèo không?..., tôi thầm cảm ơn sự chân thành của những người đàn ông đó. Họ bảo rằng, khi nghe lại các bài hát của tôi, họ cảm thấy không chịu nổi, phải gọi điện để được trò chuyện với tôi. Chỉ thế thôi. Bởi nếu ở tuổi này, họ cần thân xác một người đàn bà, có lẽ đó không phải là tôi.
- Đúng như con gái chị nhận xét: "Mẹ tôi quá hồn nhiên". Vì sao chị dám khẳng định rằng nếu mình không ngồi với người đàn ông nào trong suốt 20 năm là có thể tránh được những lời đồn đại: Thanh Hoa cặp bồ này bồ nọ?
- Quả thật, tôi rất ngạc nhiên nếu bị đồn như vậy thì bản thân tôi biết tôi là ai. Nhưng đã là nghệ sĩ, tôi chấp nhận cả lời đồn xấu lẫn tốt. Cái oan khủng khiếp nhất là "giết chồng" tôi còn chịu đựng được nữa là.
(Theo Mỹ Thuật)