Thứ ba, 16/1/2007, 08:49 GMT+7

Hà Anh Tuấn: 'Đồn thổi quanh tôi không có trọng lượng'

Không chút giật mình, thậm chí rất bình thản trước những câu hỏi khá sốc, Hà Anh Tuấn luôn thể hiện mình là người tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Bãn lĩnh ấy hiếm thấy ở một chàng trai còn ít tuổi như Tuấn, nhưng áp lực khi nổi tiếng ở tuổi 22 đã khiến Tuấn "Béo" ngày xưa giờ trưởng thành nhanh chóng.

- Từng được coi là “làn sóng Hà Anh Tuấn”, anh nghĩ sao khi giờ đây, làn sóng tên anh đã đi qua - rất nhanh - sau những danh tiếng rầm rộ trong một cuộc thi?

- Từng được gọi là "cơn gió" rồi đến "làn sóng", tôi vẫn thường nói rằng điều quan trọng nhất vẫn là mình sẽ làm được gì sau những phút đầu được chú ý như thế. Đến bây giờ tôi có thể tạm mỉm cười một chút sau những gì mình làm được trong năm vừa qua. Nếu ai đó bảo rằng làn sóng tên của tôi đã đi qua thì có lẽ hơi bi quan và tuyên bố không có cơ sở rồi. Và nếu như thế thì tôi xin phép không quan tâm.

- Từ một tên tuổi không mấy người biết, giờ đây, anh đã có đủ điều kiện để bước vào những chương trình lớn. Quá trình đi lên ấy với anh mang ý nghĩa ra sao?

- Nói chính xác là chẳng ai biết đến tôi trước Sao Mai - Điểm hẹn cả. Rồi những cơ hội ào đến đôi khi cũng khiến tôi bất ngờ. Đón nhận những cơ hội lớn qua việc xuất hiện trong những chương trình mà ngày xưa bản thân hay mơ mộng, rồi nhận được những giải thưởng triển vọng... với tôi tất cả đều là cột mốc đánh dấu cho sự khởi đầu tốt đẹp. Trước mắt con đường còn rất dài và bản thân tôi vẫn mong chờ những cột mốc mới lấp lánh hơn.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ảnh: haanhtuan.

- Mới đây, khá nhiều người trong giới phàn nàn rằng anh chưa là gì nhưng đã mắc bệnh "sao, chảnh" và không tôn trọng người đi trước, thậm chí chẳng biết người biết ta. Những lời kêu ca ấy bắt nguồn từ đâu?

- Nếu là giới ca sĩ thì lời kêu ca ấy là sự đồn thổi không cần thiết, bởi vì qua những dịp được sinh hoạt chung với các anh các chị ca sĩ đi trước trong những dịp đặc biệt, tôi vẫn cảm nhận được sự ưu ái và quý mến của tất cả mọi người. Nếu tôi hỗn hào hay không kính trọng người đi trước, liệu mọi người có quý mến không? Còn nếu sự ám chỉ ở đây từ phía báo giới thì tôi cũng thừa nhận đã có một lần tôi không đúng. Nhưng đó không phải là trường hợp nằm trong chủ ý của tôi. Còn lại tôi xin phép vẫn giữ đúng thái độ của mình với những bài báo và những cá nhân không có thiện chí với mình. Tóm lại, tôi thấy tất cả những lời đồn thổi đó đều không trọng lượng.

- Trên khá nhiều trang blog, chuyện của anh tạo diễn đàn khá xôm. Các blogger bàn tán rằng, sự thật tấm bằng master của anh tại Đức là một thứ vỏ bọc giúp anh được bình yên khi tham gia Sao Mai - Điểm hẹn, chứ trên thực tế, anh chẳng có cách nào để hoàn thành khóa học ở tuổi 22. Anh thanh minh ra sao về chuyện này?

- Tôi chưa bao giờ nói về một tấm bằng master (có thể hiểu tương đương với trình độ thạc sĩ), vậy thì có cần thanh minh không nhỉ? Còn rằng tôi được bình yên với vỏ bọc học thức trong Sao Mai - Điểm hẹn, thậm chí chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nói đến chuyện đó trong một chương trình âm nhạc. Ngược lại, nó là một gánh nặng và là lý do để giọng hát của tôi "bị quan sát" nhiều hơn. Hãy tưởng tượng, trên blog mọi người nói rất nhiều, và tôi chẳng bao giờ đọc cả.

- Ca hát khiến anh quyết tâm xa rời hẳn môi trường học tập. Ánh sáng sân khấu có sức quyến rũ tới đâu đối với một lớp trưởng xuất sắc là Tuấn “Béo” ngày xưa?

- Thường thì tôi trả lời rằng, cuộc sống giống như một bảng chữ cái. Đi hết A sẽ đến B rồi đến C, và tôi đang cố gắng để lần mò hết các chữ cái đây. Ánh sáng sân khấu thì không quyến rũ được tôi, nhưng âm nhạc thì tôi đã đam mê mất rồi.

Hà Anh Tuấn và Phương Linh luôn quấn quýt trong mỗi lần gặp gỡ. Ảnh: tranphuonglinh.

- Anh và Phương Linh luôn nói rằng tình cảm chỉ dừng ở mức bạn bè. Nhưng trong các dịp gặp gỡ, rất nhiều người chứng kiến cả hai "tay trong tay" vui cười. Tại sao anh không dám công khai chuyện tình cảm này, trước hết vì anh là người được tiếng thẳng thắn, thứ nữa, vì khi yêu người ta luôn hãnh diện vì người yêu mình?

- Thẳng thắn không có nghĩa là sẽ nói hết mọi chuyện riêng tư của mình cho người khác biết, và hãnh diện lại càng không đồng nghĩa với chuyện đưa tình yêu lên mặt báo. Tôi đã thấy đa số người của công chúng lý luận như thế để bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình. Và với một nền văn hóa Á Đông như Việt Nam, khi mà sự tế nhị và khiêm tốn được đánh giá cao thì tôi lại càng muốn phấn đấu như thế. Có những câu hỏi tôi sẽ trả lời thẳng thắn, còn sẽ có đôi lúc tôi chỉ cười và ra dấu: ngoài vùng phủ sóng.

- Sau rất nhiều cố gắng, tới giờ này, có điều gì khiến anh phải thở dài và nói câu “Giá như…”?

- May quá, chưa bao giờ cả.

Lê Bảo thực hiện

Lien he quang cao