Hồng Đào thèm diễn chính kịch
Ngôi sao hài kịch hải ngoại vừa về nước biểu diễn trở lại sau 12 năm. Ngoài vẻ mộc mạc của mái tóc dài và phong cách duyên dáng ngày xưa, giờ đây chị có thêm nét mặn mà của người phụ nữ 2 con. Chị chia sẻ câu chuyện của người xa xứ với VnExpress.
- Thuộc thế hệ diễn viên vàng của chính kịch Sài Gòn, rồi đột ngột sang Mỹ và trở thành một ngôi sao hài nổi tiếng. Sự thay đổi này cho chị cảm giác thế nào?
- Thèm diễn chính kịch lắm. Tôi đã rất nhiều lần dựng sân khấu chính kịch ở Mỹ 5-6 năm nay, nhưng vẫn chưa hình thành. Một trong những nguyên nhân là diễn viên rất hiếm, đa phần phải đi làm nhiều nghề khác để kiếm sống. Thêm vào đó, do lớp trẻ không hiểu tiếng Việt nhiều nên kịch dạng này chỉ có những người lớn tuổi đi coi, tập sáu tháng diễn một lần là hết khách, khổ vậy đó.
 |
| Diễn viên Hồng Đào. Ảnh: Đỗ Duy. |
- Hiện những đồng nghiệp cùng thời với chị như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hồng Vân... đã ở vị trí đỉnh trong lòng khán giả ở cả hài lẫn chính kịch. Chị nghĩ sao về sự nghiệp của mình?
- Đối với tôi làm khán giả khóc hay cười đều khó như nhau. Khi qua Mỹ sống tôi mới hiểu được một điều, bên đó làm rất cực. Sau một ngày làm việc, khán giả không muốn thưởng thức những gì dài dòng, sướt mướt. Nhu cầu của họ đơn giản là ngắn gọn và vui để thoải mái cho hôm sau có thêm năng lượng làm việc. Đó cũng chính là một trong những lý do kịch dài không có đất sống ở xứ Mỹ.
Nhưng bù lại những gì chưa có, hiện nay, tôi có gia đình, chồng con và cũng được khán giả yêu thích. Cảm giác của tôi là mừng cho bạn bè, Thành Lộc, Hồng Vân trở thành những ngôi sao vì họ có nhiều điều kiện và đã tận dụng được những lợi thế của mình. Sau này tôi cũng có dịp đi coi sân khấu trong nước nhiều, thấy các bạn diễn viên trẻ giỏi quá. Bên cạnh việc được đào tạo, lăng xê nhanh hơn ngày xưa, họ có khá nhiều tố chất để phát triển. Tôi cảm thấy rất thích những bạn diễn như không diễn, trôi chảy trên sân khấu như ngoài đời.
- Đã thành công ở cả hai lĩnh vực, theo chị, giá trị của hài kịch và chính kịch, kịch dài và kịch ngắn khác nhau thế nào?
- Hài kịch và chính kịch có giá trị ngang nhau. Chính ra một vở kịch dài 2-3 tiếng lại dễ thể hiện hơn là làm ngắn trong 15 phút cho có ý nghĩa. Yếu tố quyết định số lượng khán giả chính là thị hiếu, quan niệm của mỗi người.
Bản thân tôi là diễn viên, sau những giờ làm việc mệt nhọc, vô rạp hay mở tivi thường không muốn coi những gì nặng nề. Tôi hướng đến sự vui tươi, nhẹ nhàng, đơn giản. Chính kịch rất hay, nhưng để ngày nào cũng thưởng thức có lẽ khó nuốt hết.
- Phong cách hài của chị trong những chương trình ở Mỹ bị nhận xét là khá "phóng túng" so với đời sống của người Việt Nam. Chị nghĩ sao?
- Vì cuộc sống ở bên kia là vậy. Nếu buổi tối đi làm về, mở đài Mỹ lên bạn sẽ thấy toàn bộ là sô hài và nói rất tục. Cuộc sống của họ là như vậy, không giấu giếm điều gì cả. Văn hóa châu Á của mình kín đáo, còn họ thì rất khác.
Nhưng với quan điểm của tôi, càng tránh yếu tố tục trong khi diễn kịch hài càng tốt, tránh được trăm phần trăm là tốt nhất. Có những màn của tôi, khán giả không cười rần rần, tôi chấp nhận. Không phải tôi phản đối chuyện tục cũng không đả phá ai cả, nhưng bản thân tôi thì muốn tránh điều này.
- Ở Mỹ, chị gặp những khó khăn gì khi dựng kịch?
- Lúc nào tôi cũng cảm thấy "đuối" về kịch bản. Một trong những yếu tố quan trọng bên cạnh cái tài của người diễn viên là điều này. Ở Việt Nam, chịu khó quan sát, có đủ thứ chuyện làm đề tài. Trong khi đó, cộng đồng người Việt bên kia thì quá nhỏ, thông tin cũng ít nên khó khăn tìm vốn liếng để viết kịch bản lắm.
 |
| Hồng Đào và chồng, nghệ sĩ Quang Minh. Ảnh do nghệ sĩ cung cấp. |
- Chị nghĩ sao về khả năng biểu diễn thường xuyên trong nước như một số nghệ sĩ ở nước ngoài về hiện nay?
- Tôi bận quá. Sô bên kia cũng khá nhiều, rồi lại phải lo cho con cái đến trường. Một lần về Việt Nam là phải sắp xếp trước cả tháng, công việc, rồi lo gửi con cho ông bà ngoại... Cũng có nhiều lời mời, nhưng tôi chỉ "kẹt" một thứ duy nhất, thời gian.
Quả thật về Việt Nam thấy rất hạnh phúc, khán giả trong nước rất nồng nhiệt, gần gũi, họ coi mình như là người con xa trở về, ôm ấp, hỏi han đủ thứ.
Đỗ Duy thực hiện