Thứ hai, 18/12/2006, 10:33 GMT+7

Minh Thư muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Lam Trường

Không đoạt thứ hạng cao nhất cuộc thi, nhưng sau Sao Mai - Điểm hẹn, ít ai ngờ cô gái kín tiếng với bản tính ít nói ấy lại liên tục nhận được những lời chào mời hấp dẫn, là mơ ước không chỉ của giới ca sĩ trẻ mà cả các ngôi sao. "Nhan sắc riêng" đã giúp Minh Thư bước đầu định vị được tên tuổi.

- Cùng lúc có được những lời mời làm quảng cáo đại diện cho các sản phẩm nổi tiếng và những dấu ấn ghi được tại cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn. Chị cảm thấy thế nào với những thành công này?

- Trước khi có thành công bước đầu này, tôi cũng trải qua nhiều gian truân ít ai biết đến, chứ không chỉ có những may mắn trải thảm cho tôi bước đi. Nói gian truân cũng không phải, nhưng thật sự đến thời điểm hiện giờ, tôi mới dám nói ra.

Đi hát trong suốt thời gian qua, cũng 3-4 năm, với cái danh "cháu gái của Lam Trường", nói không có áp lực là tôi cố giấu, chứ quả thật đó là áp lực lớn với tôi. Ai cũng nghĩ cháu của Lam Trường thì rất thuận lợi vì Lam Trường sẽ giúp tôi kiếm sô, chỉ đường cho tôi hết. Trong cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn, cũng có nhiều lời nói khiến tôi thấy buồn. Một bạn thí sinh thi chung cũng nói: Thư sướng lắm, có fan của Lam Trường ủng hộ, như vậy sẽ lợi thế hơn. Tôi thấy không công bằng cho tôi, vì nếu mình không có khả năng thì không thể ép được ai bỏ phiếu bầu chọn, và bằng chứng là kết quả cao nhất rơi vào 3 thí sinh nam.

Chính vì thế, lúc thi Sao Mai - Điểm hẹn, tôi đã hát và cố gắng thể hiện mình trên sân khấu. Nếu khán giả thấy tôi không có khả năng thì sẽ chỉ bầu chọn một lần, chứ không bầu chọn liên tục trong nhiều tuần lễ như vậy.

Ca sĩ Minh Thư. Ảnh: Thanh Niên Tuần San.

- Nói đi thì cũng nói lại, ít nhiều cái cụm từ đính kèm đó cũng tạo cho chị một thế đứng nào đó khi bắt đầu từ con số 0 trong nghề hát chứ?

- Có thể. Nhưng từ trước đến giờ, tôi và cậu Trường rất thẳng thắn trong công việc. Sau khi cậu Trường giới thiệu tôi hát trong chương trình Hoa hậu VN 2000, bản thân tôi thấy mình chưa có cái gì riêng để đứng trước khán giả, nên có nói với cậu Trường rằng tôi chưa tự tin, đừng giới thiệu tôi đi hát nữa.

Tôi muốn tìm đến cái gì riêng và do tôi làm được. Cậu cháu thì sẵn lòng giúp nhau vì làm cùng một nghề mà. Cậu nói giúp tôi, nhưng tôi biết trong lòng cậu cũng có một áp lực nào đó, bởi cậu cũng có công việc của cậu để làm. Và khi cậu đi hát mà phải giới thiệu thêm cháu hát nữa, thì cũng phiền cho cậu quá.

Sau này tự mình xin đi hát ở các phòng trà và bắt đầu từ con số 0, bản thân tôi mới quyết định tham gia các cuộc thi ca hát như Tiếng hát truyền hình 2004, Sao Mai - Điểm hẹn 2006.

- Lúc Lam Trường không giới thiệu chỗ để đi hát nữa, lúc đó cảm giác của chị thế nào?

- Tôi thấy thoải mái hơn và cậu cũng thường hỏi thăm có bài nào mới hay không thôi, chứ không hỏi sâu. Bởi tôi biết trong thâm tâm, cậu luôn muốn giúp tôi, nhưng chính tôi đã mở lời trước rằng đừng giúp nhiều mà hãy để tự tôi, nên hai cậu cháu có gặp nhau cũng không muốn nhắc đến chuyện đó, mà trò chuyện như hai người đồng nghiệp về bài vở, phong cách định hình, bởi cậu biết tôi theo dòng nhạc rock.

Lúc trước, cậu cũng hay cản tôi, nói đừng đi theo dòng nhạc này vì ở VN, chỉ pop mới chinh phục người nghe. Cậu sợ tôi đi hát không ai chú ý và không nổi tiếng được. Nhưng tôi quyết theo dòng nhạc này, cuối cùng cậu cũng tôn trọng và ủng hộ. Thời gian này, cậu Trường cũng hát vài bài rock, nên tôi hay chọc đùa rằng cậu đang cạnh tranh với Thư phải không? (cười).

- Hiện tại chị nghĩ sao khi mình là ca sĩ trẻ đương thời được quan tâm hơn cậu mình - ca sĩ Lam Trường?

- Tôi không dám nghĩ vậy, bởi cậu Trường là ngôi sao nổi tiếng lâu năm, cái tên đã nằm sâu trong lòng khán giả, còn Minh Thư chỉ là ca sĩ trẻ vừa xuất hiện nên được chú ý thôi. Nói chữ "thành công", tôi chưa dám nghĩ tới, bởi so sánh với các đàn anh, đàn chị khác thì tôi còn phải nỗ lực nhiều.

Tôi nghĩ, tôi là nhân tố mới, vừa tạo được sự chú ý nhiều trong thời gian gần đây, các chương trình, các sô quảng cáo muốn tạo sự mới mẻ nên mời tôi tham gia. Tôi cho là vậy, bởi tôi hiểu, nếu mình không giữ sự cố gắng, biết mình là ai và tự mãn với thành công thì sẽ bị mai một đi.

Đi thi hát và rock alternative là sự chọn lựa có tính toán của tôi

- Chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng giọng hát của chị mà loại được hàng nghìn giọng hát khác ở khắp cả nước để lọt vào chung kết cuối cùng của Sao Mai - Điểm hẹn là một may mắn?

- Tôi thấy mình cũng gan (cười). Vì nếu so chất giọng thì nhiều người hơn tôi, nhưng tôi nghĩ mình hơn người khác ở sự tự tin và phong cách riêng. Tôi để lại dấu ấn cũng chính bằng chất giọng tưởng như không lợi thế đó, bởi nghe tôi hát là nhận ra liền và ít có ca sĩ nào hát giống tôi.

Tôi biết mình chinh phục khán giả bằng sự mới lạ và cả phong cách riêng. Về phần tự tin, tôi có và đánh giá được vị trí của mình với các thí sinh là ở đâu. Tôi kỳ vọng nhiều nhưng không thất vọng.

- Việc đi thi của chị là tình cờ ngẫu nhiên hay có sự tính toán khi biết mình chỉ có giọng hát và khả năng ở mức bình thường?

- Với Sao Mai - Điểm hẹn, lúc đầu tôi không định tham gia, vì khi đó tôi có nhiều thứ phải làm, thi tốt nghiệp đại học, làm album, nhưng cuối cùng tôi nghĩ nếu không tham gia sẽ tiếc lắm, vì tôi thật sự thích chương trình này khi xem năm 2004.

Tôi biết sức lan tỏa của chương trình và nếu tham gia sẽ có điều kiện xuất hiện liên tục trên truyền hình trong thời gian dài hơn 2 tháng. Đó quả là cơ hội lớn cho bất cứ ai muốn đi theo nghề ca sĩ. Tôi - ca sĩ Minh Thư, cũng đang trên đường đi kiếm khán giả cho mình; vậy thì tại sao không giới thiệu mình một cách chính thức với khán giả cả nước qua cuộc thi trẻ trung, hấp dẫn này.

- Sau khi giới thiệu mình một cách mỹ mãn như thế, bước ra từ Sao Mai - Điểm hẹn, cát-xê của chị khác gì?

- Khác nhiều chứ! Đó là kết quả của những gì mình cố gắng, mình thể hiện được. Tôi biết sức nóng mà tôi làm được, và tôi nghĩ cát-xê mà tôi nhận được không quá cao so với những gì tôi đem lại cho những người mời tôi hát.

Bây giờ chưa phải cao lắm, nhưng tôi thấy phù hợp, có thể gấp 3 lần trước đây. Nhưng thực sự tôi cũng không quan trọng lắm chuyện cát-xê, vì tùy chương trình, tùy lời mời mà mình có mức giá phù hợp và tôi là người luôn biết lắng nghe, đủ tình cảm, đủ hiểu biết để thỏa thuận, để không vì chuyện cát-xê mà người khác nhìn mình khác đi.

- Với những điểm mạnh hơn người như ngoại hình đẹp, chân dài như model, phong cách bốc lửa... chị thường tính toán sao về khoản thu nhập của mình trong nghề hát?

- (Cười). Tôi không bàn sâu về chuyện giá cát-xê vì mẹ tôi lo về chuyện này. Mà mẹ thì hiền khô à. Lâu lâu cũng muốn biết "sức nóng" của mình, nên tôi có hỏi nhỏ mẹ: một sô diễn thì được bao nhiêu, lúc biết thì thấy cũng bình thường. Rồi sau đó lại nghe cậu nói: muốn giá cát-xê của Thư phải cao hơn một chút. Nhưng cũng có người nói: phải từ từ đã, tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Đi làm nghề này ai mà không muốn kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi không muốn ép người ta, làm gì cũng còn phải dựa trên tình cảm và tiếng tăm của mình nữa. Với lại chương trình nào thích quá thì hát rất vô tư, vui vẻ.

Ảnh: Thanh Niên Tuần San.

- Rock alternative được xem là sự chọn lựa khôn ngoan với chị, bởi nếu hát pop hay thể loại nào đó, chị khó "địch" lại những giọng ca khác. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi chọn rock alternative là khi tôi nghe đĩa quốc tế. Mà lúc đó, tôi nghe cũng không biết là loại nhạc gì, rock cũng không ra rock, pop thì không phải, sau này tôi mới biết đó là alternative. Nghe là thấy thích, như nhập trong máu mình vậy, và có ý định sẽ đi hát với thể loại này luôn.

Lúc đó, ở Việt Nam, cũng chưa có ai sáng tác hay hát thể loại này, chỉ mỗi Tuấn Khanh viết cho MTV và Trio 666 hát. Thích quá rồi, nên quyết định luôn là nếu không có nhiều bài thì mình thử tập sáng tác, viết ca khúc cho mình hát.

Từ ý định đó mà tôi đi học đàn guitar, luyện ngón, kết hợp những hợp âm và đi học một lớp sáng tác ca khúc, rồi sáng tác ca khúc đầu tay Em mong vậy thôi cùng một số ca khúc khác.

Tôi nhận ra mình làm được và đã đi đúng đường. Từ sau khi ra mắt album Mong vậy thôi thể loại rock alternative, tôi thấy nhiều bạn trẻ thích thể loại này, rồi nhiều ca sĩ khác cũng hát alternative, rồi nhạc sĩ sáng tác rock alternative cũng nhiều, tôi thấy quyết định của mình đúng và mình không đơn độc khi đi trên con đường này.

Giấc mơ nổi tiếng như cậu Trường ngày xưa, tôi đã gần chạm được

- Từ nhỏ sống bên cạnh hào quang của ngôi sao ca nhạc Lam Trường, chị mơ ước gì cho mình trong nghề ca hát?

- Ngày xưa thấy cậu Trường được khán giả hâm mộ, tôi khoái lắm. Làm ca sĩ quá sướng, lại có nhiều tiền nữa. Hồi nhỏ thấy vậy và thích, nhưng nghĩ chắc mình không được vậy đâu vì hồi nhỏ tôi không phát hiện ra khả năng ca hát (cười).

Sau này tôi hát chơi ở nhà, cậu Trường thấy hát được nên nói nếu thích thì ráng tập đi, cậu cho hát bè để quen sân khấu. Sau này cậu Trường giới thiệu tôi hát trong chương trình Hoa hậu VN 2000. Hát một lần đó, tôi mới biết để thực hiện một tiết mục trên sân khấu phải tập luyện cực khổ như thế nào, nhất là khi hát có dàn múa minh họa.

Xem tivi thấy ca sĩ vừa hát vừa nhảy mà hát rất sung, thế là trong đêm diễn, tôi hát bài sôi động và cũng nhảy hăng như đã xem, đâu có biết là hát như vậy thì giọng sẽ hụt hơi, vì lúc tập, tôi không tập vừa hát vừa nhảy. Mà càng hụt hơi thì càng cố, vì nghĩ mình hát được.

Sau này xem băng, nghe lại thấy âm thanh ghê quá và tự xấu hổ với chính mình, cộng với lúc đó, nhìn tôi còn mập nữa. Và tôi nói với cậu, thôi, để tôi tự lo, tự tập thêm nữa. Sau đó tôi đi tập thể dục cật lực để giảm cân, có sức khỏe để vừa hát vừa nhảy cũng không sao vì đã biết cách giữ sức.

Chính các cuộc thi đã giúp tôi hiểu được khả năng của mình, biết mình hát live tốt và không có lý do gì để lip-sync. Bây giờ dù có chương trình nào yêu cầu hát lip, tôi cũng xin hát live vì không tập được cách lip, run và sợ lắm. Giờ tôi thấy đây không chỉ là cái nghề đủ sống, thu nhập cao, có nhiều người hâm mộ, lại là nghề mình thích, nên khi làm nhiều hứng khởi hơn.

Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi, còn thực sự ca sĩ cũng phải lao động cật lực mới có sự yêu mến của khán giả. Còn đạt được như cậu Trường thì tôi thấy mình chưa được, đang trên đường cố gắng thôi (cười). Cậu là tấm gương để tôi học hỏi, chứ tôi không đặt mục tiêu phải được như cậu.

(Theo Thanh Niên Tuần San)

 
Lien he quang cao