Quốc Tuấn không dễ đánh mất gia đình
Một năm nay, khán giả không thấy sự xuất hiện của Quốc Tuấn. Lại có nhiều lời xì xào quanh chuyện anh bỏ Nhà hát Tuổi Trẻ sau mười mấy năm gắn bó với nghiệp sân khấu. Riêng anh vẫn bình thản, thậm chí hơi có chút ngông của một người tự tin vào sự chính trực của bản thân.
- Có chân trong một cơ quan như Nhà hát Tuổi Trẻ là niềm mơ ước của không ít người. Sao anh lại rời bỏ vị trí đó?
- Đó cũng từng là niềm mơ ước của tôi một thời đấy chứ. Ngày trước mới tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, tôi cũng là người may mắn mới được tuyển vào Nhà hát - một chỗ mà ai cũng muốn ấm chân. Thật ra, gốc của tôi vẫn là thích điện ảnh, nhưng ngày ra trường, điện ảnh VN đang gặp khó khăn. Đạo diễn Hải Ninh khuyên tôi nên sang sân khấu, vừa để thử thách khả năng của bản thân, vừa là để có nơi tập luyện, biểu diễn thường xuyên cho cứng nghề. Tôi thấy đó cũng là điều tốt nên nộp đơn vào Nhà hát. Nhưng rồi bao nhiêu năm ở đây, tôi lại nhận thấy sân khấu không có sự thay đổi. Đến bây giờ nó vẫn thế, khó có đất cho diễn viên tung hoành, sáng tạo nữa.
Hơn nữa, như mọi người cũng thấy, mỗi Nhà hát thường có một số ngôi sao, và những người này lại luôn được xuất hiện trong mỗi kỳ Liên hoan sân khấu. Dù anh đã đến U40-U50 vẫn đóng vai nhí nhảnh 17-18. Năm nào cũng thấy Chí Trung, Lê Khanh, Lan Hương, Đỗ Kỷ, Hoàng Cúc, Minh Hoà... Họ đi như một giải pháp an toàn cho các Nhà hát, để đảm bảo số huy chương chia đều cho mỗi đoàn theo kiểu “nhìn mặt ăn giải”. Vô hình trung cơ hội của các bạn trẻ hầu như không có. Mà ở sân khấu, có một danh hiệu hay huy chương là một động lực rất lớn, làm tăng sự tự tin cho diễn viên phấn đấu.
Cứ thử tưởng tượng, 4 năm mới có một hội diễn, mà một diễn viên trẻ may mắn lắm mới được phân vai sau hai lần 4 năm đó. 8 năm, bao nhiêu khao khát được thể hiện, bao nhiêu hoài bão của họ cũng sẽ cùn dần đi vì sự mòn mỏi chứ. Ai có thể giữ mãi lửa nghề trong khi chẳng bao giờ được nhắc đến mình. Nói ra có thể khó tin nhưng thực tế có những diễn viên ở nhà hát hơn 20 năm vẫn chỉ làm chân chạy cờ, lướt qua lướt lại sân khấu mà muôn đời khán giả cũng không biết mặt họ là ai. Tất cả thực tế đó thật là buồn.
 |
| Diễn viên Quốc Tuấn. Ảnh: M.D. |
- Anh nói có diễn viên cả mấy chục năm vẫn chỉ làm công việc chạy qua chạy lại sân khấu. Vậy sao họ vẫn gắn bó được còn anh thì không?
- Đó là cái ác của nghề này. Nếu đã theo nó rồi thì rất khó để dứt ra. Bởi vì trong tay diễn viên không có nghề gì khác, đi đâu người ta cũng khó nhận vì chẳng biết xếp họ làm việc gì. Những người đó, mặc dù nhận ra thực tế như thế nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Họ không đủ dũng cảm để đi đến một cái đích mới. Tôi thì khác, tôi không chịu như vậy. Và tôi cũng may mắn hơn nhiều người là có được thành công trong điện ảnh. Tôi nghĩ rằng chỉ có mình mới tự cứu được mình. Khi sân khấu không có đủ cơ hội cho mình phát triển thì phải tạo cho bản thân một con đường khác.
- Rời nhà hát, anh đầu quân đi đâu?
- Ngay sau khi ra đi, tôi nộp đơn vào Hãng phim truyện VN và được nhận luôn. Hiện tại tôi là đạo diễn của Hãng phim và chuẩn bị ra mắt bộ phim đầu tay do tôi tự viết kịch bản. Dự kiến bộ phim này khoảng 18 tập. Tôi cũng nhận được nhiều ý kiến đánh giá tốt về kịch bản và tự tin nó sẽ tạo được hiệu ứng nhất định đối với người xem.
Không phải so sánh nhưng tôi thấy bên điện ảnh họ rất nhiệt tình với mình. Ngay một chuyện nhỏ nhặt thế này thôi cũng làm cho tôi phải suy nghĩ. Tôi vào nhà hát từ năm 1990 đến khi xin nghỉ là năm 2005, nghĩa là 15 năm gắn bó, vậy mà không ai nói với tôi một câu làm đơn gia nhập Hội nghệ sĩ sân khấu. Trong khi tôi mới chỉ đóng một vài phim, làm điện ảnh được mấy năm mà anh em đã động viên vào Hội điện ảnh để sinh hoạt cho vui vẻ (mặc dù tôi chỉ là tay ngang). Nói thế để thấy là sân khấu họ cũng chẳng thiết tha gì với diễn viên, hội viên, ngay cả chuyện tình cảm đơn giản vậy thôi.
- Nói là vậy nhưng không thể phủ nhận anh đã có được những thành công nhờ Nhà hát. "Cất bước ra đi" mà nói vậy, anh nghĩ sao về chuyện mọi người sẽ đánh giá mình phủi sạch những ân nghĩa với sân khấu?
- Tôi hoàn toàn không có ý đó. Tôi không phủ nhận sân khấu đã cho mình rất nhiều. Tôi được rèn luyện nghề nghiệp và tính độc lập, biết vươn lên để khẳng định mình và không bao giờ ngừng sáng tạo cũng như "chiến đấu" cho những ý tưởng hay. Tôi phải đấu tranh rất nhiều để có được một vị trí nhất định trong Nhà hát và luôn trân trọng điều đó.
Ngày trước, tôi cũng mất 4-5 năm đầu làm chân chạy cờ, mặc dù có tấm bằng đẹp và khá nhiều thành tích khi đi học. Rồi tôi bật ra làm phim. Tôi thành công. Trở về Nhà hát, mọi người mới bắt đầu nhìn mình bằng con mắt khác và công nhận khả năng. Tôi dần dần được nâng lên đóng vai phụ, vai thứ và một vài vai chính. Những vai chính đó đều xương xẩu cả, người ta từ chối thì mới đến lượt tôi nhưng tôi lại làm được. Đến giờ, nhà hát vẫn phải công nhận tôi là thằng được việc, với một loạt vở như Quỷ nhập tràng, Rừng trúc, Lời thề thứ 9, Con cáo và chùm nho... Tôi khẳng định mình không phải là đồ bỏ. Tôi ra đi mà không ngại bị đánh giá này kia.
- Thật ra thì anh có ý định đi khỏi Nhà hát từ khi nào?
- Cũng khá lâu rồi, khi mà tôi bắt đầu nhận ra sự trì trệ của nó.
- Vậy sao anh không đi ngay khi đó mà phải đợi đến tận năm 2005?
- Tôi ở lại là vì muốn khẳng định khả năng, muốn làm được điều gì đó và đạt thành công nhất định. Và tôi phải đấu tranh rất nhiều để giữ được cho đến hôm nay, để khi mình ra đi người ta không nói được mình là kẻ thất bại.
Thực tế là nếu diễn viên không có chỗ đứng trong Nhà hát, rất dễ trở thành kẻ nhàn rỗi, lười biếng. Nhàn rỗi thường sinh ra cái bệnh công chức, lắm chuyện và đố kỵ với người khác. Mà thường những người đố kỵ lại không làm được việc, ngược lại họ thích soi mói đồng nghiệp.
- Vậy khi còn ở trong Nhà hát, anh bị bao nhiêu người đố kỵ?
- Chắc là cũng nhiều. Cũng là bởi vì tôi nhận được khá nhiều sự ưu ái từ các đạo diễn như Lê Hùng chẳng hạn. Khi làm việc với tôi, nói chuyện và hiểu tôi thì mọi người sẽ thấy tôi là người tình cảm, biết trên dưới rõ ràng và không bao giờ lươn lẹo. Thời gian ở lại Nhà hát làm cho tôi lắm lúc rất mệt mỏi vì không biết rồi mình sẽ đi đến đâu. Hơn thế lại luôn phải chiến đấu để bảo vệ chính kiến của mình.
- Nếu như có người nói, anh rời Nhà hát để sang hãng phim vì ham danh, ham nổi tiếng, anh sẽ trả lời họ thế nào?
- Nếu ai không háo danh thì đừng làm nghệ thuật. Nếu không có khát khao, không có ý chí khẳng định mình là người đi đầu, mình sẽ là người nổi tiếng thì không bao giờ khá được. Còn nhụt chí, chấp nhận chỉ làm tầm tầm thôi thì muôn đời chỉ là người bình thường. Phải háo danh mới làm được nhưng tất nhiên phải lành mạnh. Phấn đấu bằng khả năng (chứ không phải làm trò bằng những scandal), cộng với một chút may mắn nữa, người đó sẽ có chỗ đứng trong lòng khán giả.
- Anh cũng phải vất vả mới có được như hôm nay. Trong thành công của mình, anh thấy có mấy phần may mắn?
- Tôi thấy mình may mắn chứ. Thứ nhất là được đào tạo tốt, bài bản. Thứ hai là ra trường được làm việc ở nơi mình muốn, được bộc lộ hết khả năng. Rồi đi học đạo diễn, có khán giả của mình, gia đình bạn bè ủng hộ. Tôi vất vả, phải lao tâm khổ tứ nhiều nhưng luôn có thành quả.
- Xem khẩu khí có thể thấy anh là người rất thẳng tính và không ngại va chạm. Những người thẳng thật quá lại bị nhiều thiệt thòi trong công việc và quan hệ, anh nghĩ sao?
- Đúng là tôi quá thẳng tính nên mới phải vất vả thế này (cười). Điều đó làm cho mình thiệt thòi nhưng cũng cho mình nhiều thứ. Nếu ai hiểu tôi thì sẽ rất quý và tôn trọng vì tôi không bao giờ nói lung tung, những gì không chắc chắn thì không tuyên bố. Vì thế mà tôi có rất nhiều bạn thân. Bạn tôi làm đủ các ngành nghề, từ các bộ ngành cao cấp cho đến những người thợ và họ đều là những người có cá tính mạnh. Tôi chơi đa dạng nên cuộc sống cũng phong phú hơn. Đó là điều tôi rất tự hào. Được sống thật với mình sướng lắm. Chứ những người cứ lấy cái này cái khác ra hù thiên hạ thì thật ra là những anh kém cỏi. Nhiều khi tôi đi vắng, nhà có việc gì là vợ toàn gọi cho bạn tôi đến. Tôi nhỡ việc thì gọi điện cho thằng bạn bảo “mày đến đón vợ tao cái”. Thế là OK. Tin tưởng và hiểu nhau đến mức như thế.
Cũng có nhiều người bảo tôi nên mềm mỏng đi một tí, khéo léo hơn một tí thì sẽ được lòng người khác hơn. Nhưng tôi không sống khác mình được, tôi lúc nào cũng trắng phớ ra hết. Đấu tranh đến cùng chứ không có chuyện ba phải, ậm ừ. Tôi cũng là thằng háo thắng và không muốn là kẻ thất bại. Tuy nhiên nếu ai dùng đủ lý lẽ để nói thì sẽ thuyết phục được tôi. Khi đó tôi sẽ nhận chỗ sai của mình và xin lỗi. Tôi không cố chấp theo kiểu cãi cùn. Muốn nói gì luôn phải có căn cứ. Anh có quyền tự tin, kiêu hãnh nhưng đừng sĩ diện và cố làm những gì mình không có.
- Nhưng nếu anh đụng độ với những người trong nghề, cơ hội lần sau của anh sẽ ít đi. Việc này anh giải quyết thế nào?
- Trong nghề của tôi có một thứ rất công bằng, đó là dù cho có bị ghét nhưng nếu làm được việc thì vẫn sẽ được mời. Họ cần mình cho công việc nên những va chạm cá nhân không còn quan trọng nữa. Vả lại, tôi ngang ngạnh cũng chỉ muốn cho công việc tốt hơn thôi. Có những đạo diễn mời, tôi từ chối nhưng lần sau có kịch bản hay họ vẫn lại gọi tôi vì biết tôi nói được làm được. Rồi khi làm việc với tôi, họ lại hiểu và quý mến, tôn trọng. Chỉ có những người không giỏi nghề mới sợ bị đụng chạm, vì họ sợ nói tuột cái dốt của họ ra. Thực tế là cứ những vai gai góc các đạo diễn lại hay gọi tôi mặc dù tôi ngang và không biết lấy lòng ai. Tôi hay cãi đạo diễn và thường tranh luận với họ về những điểm yếu của kịch bản để bộ phim được tốt hơn.
- Bây giờ, anh làm đạo diễn cho Hãng phim truyện VN, còn nghề diễn thì thế nào?
- Tôi vẫn đang đóng phim đấy chứ. Hiện tại, tôi tham gia phim dài tập Luật đời. Đến Tết chắc là sẽ đóng máy và làm hậu kỳ. Có lẽ tầm tháng 5, tháng 6 năm sau mới chiếu trên truyền hình. Tôi làm đạo diễn nhưng sẽ vẫn đóng phim vì hai vai trò đó tôi đều thích. Mỗi cái có một điểm hay riêng và một trường sáng tạo khác nhau.
- Thế còn thời gian... mất tích vừa qua, anh làm gì?
- Tôi đâu có mất tích. Chỉ là lui về làm những công việc chìm hơn thôi. Tôi theo đoàn phim làm phó đạo diễn cho phim Vua bãi rác, Vào Nam ra Bắc, Cầu Ông Tượng... Rồi đóng hai phim nhựa Ký ức Điện Biên và Đường thư. Tôi cũng sang Australia một vài tháng để lo việc riêng của gia đình.
- Lại nhắc đến chuyện gia đình, hầu như không thấy anh nói gì đến cuộc sống riêng của mình. Tại sao vậy?
- Đơn giản là vì gia đình tôi cũng bình thường giống như bao gia đình khác nên đâu có gì đáng nói. Vợ tôi là người ngoài nghề, kín đáo, không thích ồn ào và xuất hiện chỗ đông người. Cô ấy cũng không muốn nhắc về mình trên báo chí nên tôi tôn trọng điều đó. Bản thân tôi cũng là người ít tụ tập, bù khú nhậu nhẹt những chỗ đông nghệ sĩ nên tôi càng hiểu vợ mình hơn. Chúng tôi có một cháu trai 4 tuổi và sẽ dồn sức chăm sóc cho cháu thật tốt. Chúng tôi không thích vẽ về một gia đình hạnh phúc. Mọi thứ tự hiểu với nhau là đủ.
- Nghệ sĩ thường nổi tiếng là đa tình, đa đoan, còn anh đến 40 tuổi mới lập gia đình. Có lý do gì đặc biệt cho sự muộn vợ này?
- Nhà tôi có 5 chị em, duy nhất tôi là con trai. Tôi muốn đợi cho các nàng đi lấy chồng hết rồi mới lấy vợ để khỏi phải cảnh em chồng nàng dâu (cười). Nói vậy chứ nghệ sĩ chúng tôi tìm được người hiểu và thông cảm cho mình rất khó. Tôi yêu sớm, cũng biết tương đối về tình trường rồi, đến lúc đủ chín chắn thì lập gia đình. Vợ chồng tôi trước học cùng trường phổ thông, hội trường tình cờ gặp nhau, phải duyên phải số thế nào yêu nhau 2 năm thì cưới.
Còn chuyện trăng hoa của nghệ sĩ thì không hoàn toàn như mọi người nghĩ. Nói thật là chẳng ai sung sướng gì đóng cảnh ôm hôn, nhạy cảm đâu, nhất là khi có gia đình rồi. Ngại ngùng lắm chứ không lãng mạn, sung sướng gì. Vì thế mà có được gia đình rồi tôi luôn giữ gìn, không dễ gì mà đánh mất.
(Theo Ngoisao)