'Cảm ơn mình đã yêu em' - nhìn lại tình yêu từ bờ vực
Nếu như "bệnh ung thư" được coi như một giải pháp kết thúc của nhiều tác phẩm nghệ thuật thì vở kịch này chọn nó làm cách đặt vấn đề. Kết quả chia ly, mất mát gần như không còn quan trọng, cách con người ta sống cùng, hành xử với căn bệnh này mới là chuyện cần nghĩ.
Câu nói "Cảm ơn mình đã yêu em" chẳng phải đơn giản để bày tỏ tình yêu, mà còn là một lời chia tay khi hạnh phúc vừa kịp kết nhụy. Biết đời người hữu hạn, tình người cho nhau thì vô hạn mà vẫn bùi ngùi khi nghe một lời yêu thương ở ranh giới của sống và chết...
Hờn giận, yêu thương, mất mát, hạnh phúc... đã qua, giờ đây gia đình của Hồng Phấn - Bích Hồng, nơi đã gieo nhiều cảm xúc trong lòng khán giả ở Thử yêu lần nữa và Màu của tình yêu, đi đến đoạn kết. Kết như kết của một đời người. Nghĩa là cũng có bắt đầu sinh ra, lớn lên, trưởng thành... Tình yêu ấy nảy nở trong tình cờ, lớn lên, gặp sóng gió, hạnh phúc và... chia ly. Cuộc chia ly nhẹ nhàng, nhưng đủ sức nặng để chứng minh rằng "tình còn dang dở" chưa hẳn đẹp, "tình trọn câu thề" không có nghĩa mất vui...
 |
| Hạnh phúc giản dị của Hồng Phấn - Bích Hồng. Ảnh: H.A.T. |
Hồng Phấn, người đàn ông tưởng chừng như mãi mãi lạnh lùng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, đã hé trở trái tim còn ấm để thử yêu lần nữa và cảm thấy rằng cuộc đời quanh mình đẹp biết bao. Bích Hồng, cô giáo mang tấm lòng nhân hậu, nhiệt thành, đã sưởi ấm cho một gia đình chỉ có những người đàn ông chán đời và chính cô cũng làm tăng nhiệt trái tim mình. Hai đứa con của họ, một lớn lên thiếu sự săn sóc của mẹ, một vắng vòng tay cha, thì ươm mầm hạnh phúc mới cho đời chúng. Và "đấng phụ mẫu" của đôi uyên ương Hồng Phấn - Bích Hồng, ông Thôi Ứng - bà Nhớ, cũng kịp tìm lại niềm vui với mối tình lưu lạc mấy mươi năm.
Hạnh phúc thật trọn vẹn trong gia đình ấy. Chúng vừa đẹp mơ mộng vừa rất đời thường. Thứ hạnh phúc khiến người ta có thể thèm, rồi cũng cảm thấy rằng nó chẳng đâu xa mà ngay bên cạnh mình. Đó là cái liếc mắt hiểu ý nhau, là một câu bênh vực vu vơ "đầy ngụ ý" giữa cuộc tranh luận của đại gia đình, là vài món ăn ngon mà cả 2 cùng thích, hay thậm chí là câu nói quen thuộc: "tình yêu chúng mình màu hồng phấn" (mà cả 2 cùng thấy hơi "sến sến", nói lên đỏ cả mặt, nhưng cứ thích nghe).
Tình yêu ấy cứ đẹp như thế, cứ dịu dàng như thế, thì có lẽ chẳng ai nỡ quên. Nhưng sự chia ly (có thể gây bùi ngùi, tiếc nuối) càng khiến người ta nhớ thêm, nhớ một phần vì đau...
Nhưng suy cho cùng, sau khi lau nước mắt, người ta sẽ nhận ra rằng có níu kéo sự sống vì những lời hẹn ước quá sắt son thì cũng không thể thoát ra ngoài quy luật sinh ra, thác đi của đời người. Cái chết có nặng nề thật, nhưng nó chính là một lối mở cho sự trường tồn của tình yêu. Xem xong kịch này, hai bạn trẻ đã hỏi nhau rằng: "Có dám yêu hết mình không, có sợ mất nhau không?", người kia vừa kịp lau nước mắt (sau khi xem kịch), vừa hiên ngang trả lời: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". Người trả lời quả thật có cái lý, "người sắp ra đi còn yêu nồng cháy thế kia mà, tại sao người đang sống không cho nhau hạnh phúc".
 |
| "Cảm ơn mình đã yêu em". Ảnh: H.A.T. |
Cách nhìn nhiều chiều về bệnh ung thư
Ung thư có lẽ là một tứ không còn mới trong nhiều tác phẩm nghệ thuật thời gian gần đây. Phim Hàn Quốc, phim Việt Nam, kịch thậm chí cả cải lương cũng nói đến căn bệnh này. Nhiều đạo diễn đã sử dụng nó như một cách kết thúc hiệu quả khi... nhân vật không còn lối ra. Nhưng với bộ 3 vở diễn của Ái Như (Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cảm ơn mình đã yêu em) thì khác, bệnh ung thư là một lối mở cho lòng trắc ẩn, yêu thương và sự khép lại tính hiềm khích, ghen tỵ trong tình yêu.
Với Thử yêu lần nữa, chứng ung thư nước của một em bé trong trại mồ côi làm động lòng Bích Hồng, để cô dùng hết khả năng tài chính, sức lực của mình giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương ấy. Lòng nhân ái, tình thương của cô gia sư trong sáng lan sang ông chủ Hồng Phấn, vốn đang sống khép kín, lạnh lùng. Họ biết nhau, hiểu nhau hơn và cũng yêu nhau từ đó. Đến tập hai của vở diễn, Màu của tình yêu, thì bệnh ung thư bao tử của người vợ trước của Hồng Phấn lại được sử dụng như một công cụ để lấy lại tình yêu đã mất. Đùa trên nỗi đau, xem tình yêu là chiếm đoạt, người đàn bà ấy đã trả giá. Lúc này, căn bệnh đã được "biến hóa" thành một bài học đáng giá.
Còn ở Cảm ơn mình đã yêu em, bệnh ung thư vú của cô giáo Bích Hồng được coi như một hệ quả vốn có của căn bệnh này với đời sống con người. Có nghĩa là sẽ có đau đớn, sẽ có mất mát, chia ly. Nhưng bệnh thì chẳng cần phải giấu, chẳng cần phải là một "bí mật nghiêm trọng" trong gia đình đang hạnh phúc. Nỗi đau cũng chẳng cần phải gào thét hay kềm nén dữ dội. Điều mà đạo diễn muốn hướng đến là cách giải quyết từ đời sống đã có của nhân vật trong 2 phần trước của kịch.
 |
| Hồng Ánh và NSƯT Thành Hội trong "Màu của tình yêu". Ảnh: H.A.T. |
Người đi, người ở lại chắc có nhiều điều dành cho nhau lắm, nhưng da diết, nồng nàn nhất có lẽ là tiếng gọi "mình ơi!". Tiếng nói ấy trong một hoàn cảnh khác, trong không gian khác, có thể sẽ rất yên bình, nhưng ở đây vừa thổn thức vừa nồng nàn. Đó là sự tinh tế trong cách nhìn về niềm hạnh phúc, nỗi đau trong tình yêu của Ái Như trên sân khấu kịch
Ba vở kịch - một dấu ấn đậm về "tình yêu"
"Suy cho cùng thì cuộc sống lúc nào cũng cần tình yêu. Cho dù con người ta có nhìn tình yêu sai thì cũng là một cách để thấy nó sai, rồi cùng nhau nhìn lại một cách tràn đầy hy vọng, vì con người sống để yêu nhau. Nói có vẻ hơi lý thuyết, nhưng những ai cô độc thì mới thấy hạnh phúc của tình yêu, nó quý giá biết chừng nào", đạo diễn Ái Như đã nói như vậy.
Cảm ơn mình đã yêu em mang chút khốc liệt, lồng trong phong cách dung dị vốn có của chị - một cách rất hợp tình để "tuyên mệnh" cho "đứa con 3 tập" mà nữ đạo diễn đã yêu thương, chắt chiu cho chúng từng nụ cười, từng giọt nước mắt. Đứa con ấy sinh ra, lớn lên, trưởng thành và ở lại trong lòng khán giả (chứ không chia ly như tình yêu trong kịch, dẫu rằng có khép lại). Có hay không chuyện tình đẹp, lãng mạn trong đời sống điện tử hiện nay? Hạnh phúc nên là trọn vẹn hay nhuốm mùi đau thương?... Những câu hỏi ấy có thể sẽ trở thành vô nghĩa nếu một ngày bạn nhận ra rằng bạn còn muốn yêu sau khi xem xong tác phẩm này.
Chùm 3 vở kịch còn là dấu ấn trong kỷ niệm cùng cầm bút của tác giả Hoàng Thái Thanh (bút danh chung của Ái Như và NSƯT Thành Hội), diễn viên Thành Hội, Tuyết Thu, Hoàng Trinh, NSƯT Kim Xuân, Hữu Châu, Mỹ Duyên, Quốc Khánh. Quý nhất, đậm nhất có lẽ là dấu ấn cho Hồng Ánh khi Bích Hồng của chị giành trọn hờn giận, trách móc, yêu thương... từ hàng ghế khán giả. Một nhân vật mà khi xem xong, có người đã ôm chầm lấy Hồng Ánh, muốn nghĩ rằng cô diễn viên này và Bích Hồng là một để họ dành trọn lòng yêu quý.
Suất diễn đầu tiên của Cảm ơn mình đã yêu em khai màn vào 20h ngày 11/10 tại sân khấu Idecaf.
Đỗ Duy