Thứ năm, 5/1/2006, 06:06 GMT+7

Chí Trung luôn trung thực với bản thân

"Trong cuộc đời, cái thấm thía nhất đối với tôi là tình người và sự trung thực với chính bản thân mình. Không thể giấu được điều gì, nhất là khi đứng trước gương nhìn thẳng vào mắt của chính mình", nghệ sĩ Chí Trung tâm sự.

- Anh Trung ơi, sao dạo này anh rời xa sàn diễn thế? Tôi thích anh diễn lắm mà giờ toàn thấy anh làm đạo diễn thôi.

- Tôi đang nhân bản vô tính, sắp tới bạn sẽ thấy rất nhiều bạn diễn viên trẻ của đoàn 2 Nhà hát Tuổi trẻ mang hình dáng, hơi thở, phong cách của Chí Trung thông qua chùm hài kịch Internet về làng được trình diễn vào mồng 4 Tết âm lịch tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội. Tôi làm đạo diễn đấy, chín bỏ làm mười cho tôi nhé.

- Sắp lên chức bố vợ mà còn diễn hài, thấy có ngại không anh?

- Có. Chính vì thế nên các bạn ít thấy tôi xuất hiện. Chỉ trong những trường hợp vai rất hay hoặc thù lao tiền rất nhiều thôi. Nói đùa vậy, chứ con gái tôi là vị khán giả khó khăn đầu tiên tôi phải vượt qua. Con gái tôi cười tức là tôi đã diễn tốt. Còn nếu hắn lẳng lặng quay đi không nói gì thì tức là toàn bộ khán giả sắp sửa quay lưng.

- Anh có thể khắc họa hình ảnh của mình bằng bao nhiêu từ so với thời anh đóng Romeo?

- Tôi vẫn rất tự hào để công bố với cả thế giới rằng: Hiện nay, tôi vẫn đẹp giai nhất trong "chuồng lợn".

- Trong các vai diễn của anh, anh ấn tượng nhất vai diễn nào? Đức tính nào của chị Huyền làm anh thích nhất?

- Phát "Thám Tử" trong Tin ở hoa hồng năm 1985, Romeo trong vở Romeo - Juliet năm 1982, ông Tạ "Quay" trong vở kịch Trò đời năm 1990 và gần đây "về già trở chứng" bản thân đóng vai nào cũng thấy thích.

Đức tính tôi thích nhất ở bà xã Ngọc Huyền là: chịu đựng được tôi.

- Anh ơi, đội tuyển VN nhiều bê bối thế, anh có thấy buồn không. Bây giờ liệu anh còn thích đến sân vận động xem bóng đá nữa không?

- Chẳng có gì đáng buồn, cuộc sống luôn tiến lên, tôi còn chứng kiến nhiều vĩ nhân hơn mà còn sa ngã trong mọi lĩnh vực. Vấn đề là các bạn cầu thủ còn trẻ, các bạn sẽ phấn đấu sau đây thế nào trong một môi trường bóng đá chắc chắn trong sạch. Tôi và bạn, chúng ta lại cùng đến sân vận động bởi vì nghĩ cho cùng mình đến đó là để hòa nhập với cuộc sống chung của tất cả mọi người, niềm vui chung của cả một dân tộc.

- Mọi người bảo anh lẽ ra phải cho đi làm dân quảng cáo bởi rất có tài thuyết phục. Đóng vai một chàng trai chưa vợ, anh thử quảng cáo mình cho tôi nghe thử đi?

- Trước anh không ai được như anh. Sau anh chắc cũng chả tìm thấy. Tốt nhất hãy lựa chọn anh đi... Quảng cáo đấy nhé.

- Chào anh Trung, tôi rất hâm mộ gia đình anh, vì vợ chồng anh được tiếng là hòa thuận và vui vẻ. Chị Huyền thì chẳng thấy già đi chút nào. Theo anh, vợ chồng anh có hợp nhau không và như thế nào là hợp nhau?

- Cám ơn bạn, không có gia đình nào thật sự hòa thuận và vui vẻ như bề ngoài nhìn thấy đâu, vấn đề là phải biết lựa nhau để sống. Ngọc Huyền không già vì do tôi có bí quyết. Như cây hoa ngày nào cũng tưới, vấn đề là phải biết chăm sóc và chọn "nước sạch" để tưới cây, "nước bẩn" thì mình đổ xuống cống. Vợ chồng tôi rất hợp nhau, có thế mới tồn tại ì ạch được những 27 năm (7 năm yêu và 20 năm chưa bỏ nhau).

- Tôi rất thích vai diễn của anh trong vở kịch "Lời thề thứ 9", có khi nào vở kịch này diễn lại không để tôi được xem?

- Cám ơn bạn, tôi cũng rất thích vai binh nhất Đôn "Sún" nhưng khó diễn lại, vì bây giờ với tuổi tác và hình thể này thì Đôn "Sún" là Trung tướng rồi. Tôi hy vọng sẽ được dựng lại vở này với một dàn diễn viên trẻ và khỏe hơn nữa.

- Anh có mê game online không hả anh? Anh thường tiêu tốn thời gian vào việc gì mà khiến chị Huyền tức giận?

- Tôi không giỏi vi tính nên chỉ thấy họ cãi nhau về sự tồn tại của game online trên báo chí thôi. Ngọc Huyền ít khi tức giận do chị ấy đã rèn luyện được trong quãng thời gian sống với tôi. Vì vậy, tôi cũng không biết mình đã làm gì hoặc sống thế nào mà làm Ngọc Huyền giận được.

- Anh hình dung hình ảnh của Chí Trung 20 năm sau sẽ như thế nào? Liệu anh có tự tin khẳng định mình vẫn giữ được vị trí trong lòng khán giá yêu hài như hiện nay?

- Như thế là không khoa học đấy bạn ạ. Cuộc sống tiến lên phải có nhiều thần tượng khác chứ, ví như tôi đây rất mê Xuân Bắc.

- Giữa hai sân khấu hài kịch và chính kịch, theo anh sân khấu nào khiến cho nghệ sĩ cảm thấy say mê và thích thú hơn?

- Không có sự phân biệt rạch ròi giữa hai sân khấu đâu, vấn đề là tác phẩm nào, nhân vật nào làm khán giả cảm thấy say mê và thích thú.

- Tôi có cảm giác anh rất ngại bà xã Ngọc Huyền. Chị Huyền ghen kinh khủng lắm hả anh?

- Bạn cảm tưởng đúng đấy bởi vì tôi tự cảm thấy mình rất nhiều tội. Để sống với một người nhiều tội lỗi như tôi, Huyền đã tiêu diệt được khả năng ghen rồi, bạn khỏi lo cho chị ấy.

- Anh đã bao giờ bị công an giao thông bắt vì vượt đèn đỏ chưa? Mấy lần tôi nhìn thấy anh vượt đèn đỏ ở phố Huế rồi đấy...

- Đúng là tôi đã đôi lần do đi muộn nên vượt đèn đỏ, nhưng chưa bao giờ bị công an bắt. Duy đúng một lần bị công an thổi còi bắt dừng lại. Sau đó anh công an nhìn thấy tôi, tự nguyện nộp lại còi và dùi cui cho tôi vì cảm thấy có lỗi đã làm phiền người mình yêu mến là Chí Trung đấy.

- Chào anh Chí Trung, anh có nghĩ rằng cái tên của mình đã trở thành độc quyền và có thể gọi là thương hiệu mà không ai có thể thay thế? Chúc anh và gia đình một năm mới tốt đẹp.

- Xin cám ơn bạn, tôi cũng mong rằng bạn và gia đình sẽ đón Tết Bính Tuất trong bình an và hạnh phúc. Tên của tôi đã trở thành độc quyền, ít nhất là trong gia đình tôi.

- "Hài miền Bắc thâm thuý, sâu sắc hơn hài miền Nam", anh đánh giá thế nào về câu nói đó?

- Do miền Bắc có khí hậu khắc nghiệt hơn, con người cũng phải mặc nhiều áo quần hơn nên "thâm" hơn. Miền Nam khí hậu rất đẹp, chỉ cần một áo sơ mi, thậm chí ngoài đường khối ông cởi trần đi xe, nên ảnh hưởng đến cả phong cách hài. Thật sự đấy bạn ạ! Mà hình như nước nào đặc thù hai miền Nam Bắc cũng khác nhau như thế.

- Làm quản lý cửa hàng áo cưới và quản lý nhân sự ở Nhà hát Tuổi trẻ việc nào đối với anh khó hơn?

- Cửa hàng áo cưới dẹp rồi để tập trung vào việc của nhà hát. Như vậy chắc chắn quản lý Nhà hát Tuổi trẻ khó hơn.

- Chào Chí "Chuột", Tùng đây, hôm nay biết có cuộc phỏng vấn bạn nên vẫn thức để chat với anh một lúc mặc dù mai phải dậy sớm đi làm. Trước tiên, mình và bà xã gửi lời hỏi thăm Huyền, chị Hương và toàn thể gia đình nhé. Rất mừng thấy bạn luôn có mặt trên các trang web điện tử, từ đó mình biết khá rõ về đời sống nghệ thuật của bạn và Huyền, mới nhất là được xem Trò chơi âm nhạc với các bài hát Nga nổi tiếng.

Chí Trung dọa: 'Rắn anh còn dám cắn huống chi là người'.
Chí Trung dọa: "Rắn anh còn dám cắn huống chi là người".

- Chào Tùng "Chết Trôi", tôi cũng rất nhớ bạn. Nếu không thành công được ở Mỹ thì về Việt Nam đi, ở đây dễ sống lắm, thật đấy! Tôi và Sơn cùng Nghị không lần nào ngồi uống bia mà không dành 1 phút nghĩ về Tùng.

- Nếu một ngày Chí Trung bị khán giả lãng quên, anh có buồn không? Hiện nay khán giả chỉ nhớ đến diễn viên, ít ai thuộc tên đạo diễn, nhất là đạo diễn của sân khấu kịch. Tại sao anh lại chọn để trở thành đạo diễn? Có phải đó là hướng đi tất yếu, là sự thăng tiến về nghề nghiệp của các diễn viên?

- Tôi vẫn sẽ diễn trên sân khấu nếu có vai hay và đặc biệt rằng nếu có nhiều khán giả hay như bạn đến rạp. Điều đó ngày càng trở nên hiếm hoi trong các buổi biểu diễn trên sân khấu miền Bắc. Cũng như cầu thủ, ngoài 30 tuổi còn muốn đứng ở sân cỏ thì phải làm công tác huấn luyện thôi. Điều đó cũng tốt chứ! Tôi truyền lại những kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ để họ có thể cống hiến những vai hay cho khán giả xem.

- Anh Trung ơi! Có quá nhiều fan nữ thích anh, làm sao giải quyết êm đẹp với bà xã?

- Tôi chẳng nhìn thấy ai thích tôi cả, có thể bạn là người mơ mộng quá chăng? Tôi lại rất thực tế, nói vậy chứ tôi còn nhiều người khác để lo thay vì lao sâu vào chuyện rắc rối.

- Có lần anh tự nhận: 1 kg thịt lợn bằng 3 kg thịt người. Anh có định ăn kiêng cho đẹp để đóng những vai kép đẹp không?

- Tôi đã cố rất nhiều lần nhưng để lại hậu quả càng chua cay hơn. Mỗi lần ăn kiêng, tập luyện thật nhiều, người lả đi, sau đó cảm thấy yên tâm ăn gấp 3 lần, vậy là lại tăng thêm 6 kg thịt người.

- Anh có nghĩ là sau 20 năm, nếu cho chị Huyền chọn lại thì chị vẫn chọn Chí Trung hay không?

- Sao bạn không hỏi chị Huyền. Tôi chả tin là chị ấy tiếp tục chọn tôi đâu. Nhìn ánh mắt của chị ấy là tôi biết. Chắc chị ấy đang chờ 20 năm nữa đấy nhỉ?

- Làm kinh tế khó hơn hay làm diễn viên khó hơn hả anh?

- Làm cái gì cũng khó, tôi đã thử làm cả hai nhưng đều nửa vời nên chưa thành công lắm. Kinh tế thì đủ ăn, diễn viên thì đủ sống, chẳng biết rằng đến bao giờ đạt được ngưỡng thành công đây.

- Khi anh trở thành diễn viên, những người bạn từ thời đi học có ngạc nhiên nhiều không?

- Không ngạc nhiên vì 10 năm trong trường phổ thông tôi như ngồi nhờ. Ai cũng biết rằng điểm đầu tiên để thành một diễn viên giỏi phải là người học dốt, nếu không làm diễn viên thì anh ta không có khả năng lựa chọn khác trong cuộc sống (do học dốt).

- Làm nghệ sĩ anh có thời gian nào được xem là nghỉ ngơi và thảnh thơi hay không? Các nghệ sĩ thường nhận mình là người của công chúng và vui vì được cống hiến cho công chúng vì nghệ thuật. Riêng anh có đánh cắp khoảng thời gian nào cho mình hay không?

- Khoảng thời gian của riêng tôi là từ 11h đêm đến 2h30 sáng, xem phim Mỹ, xem bóng đá ngoại hạng Anh, lúc đó thực sự là tôi sống cho riêng mình đấy. "Người của công chúng" chỉ là mỹ từ thôi. Tôi xác định tôi phục vụ công chúng và do phục vụ tốt nên công chúng yêu tôi.

- Đầu tiên xin chúc anh một năm mới sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc của mình. Câu hỏi của tôi là: Anh có cho rằng gần đây, chất lượng các tiểu phẩm hài của anh đã hơi nhạt không?

- Xin cám ơn vì ý kiến trung thực. Tiểu phẩm của tôi vẫn tốt, vẫn rất duyên. Vấn đề là tôi chỉ diễn những cái đó tại rạp Tuổi Trẻ mà chắc là bạn lại xem Chí Trung trên truyền hình. Đó không phải là toàn bộ những hoạt động nghệ thuật của Chí Trung.

- Anh có thấy tiếc khi đang là một diễn viên chính kịch lại toàn đi diễn hài? Có điều gì anh mong muốn vợ anh làm được mà cô ấy vẫn chưa làm được không?

- Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi chẳng tiếc gì. Là diễn viên hài, thành công được khán giả yêu mến thì hôm nay mới có điều kiện chát chút chít với bạn chứ. Bạn thấy nhiều diễn viên chính kịch khóc suốt đời trên sân khấu có được vinh dự ngồi đây đâu.

Những gì vợ tôi làm luôn luôn đem lại hạnh phúc cho tôi, tôi chẳng đòi hỏi gì. Như thế này là tốt lắm rồi.

- Biết anh là người rất mê bóng đá, vậy anh là fan của đội nào?

- Trước đây là Thể Công, bây giờ còn đâu mà mê. Hiện giờ, tôi chỉ mê bóng đá Anh thôi: MU, Chelsea là những đội tôi yêu thích. Con gái tôi lại mê Arsenal, vợ tôi thích Real Madrid. Khi cúp C1 khởi tranh là một cuộc nội chiến thực sự trong gia đình tôi đấy.

- Chào anh, vợ chồng anh cùng nghề lại cùng cơ quan, bọn anh có bí quyết gì để tránh cho cuộc sống khỏi sự nhàm chán?

- Khi ở nhà, tôi là vai phụ, chị cho ăn thì được ăn, chị rủ đi ngủ thì ngủ. Đến cơ quan, tôi là lãnh đạo, tôi bảo chị sống thì được sống, mà chết thì phải chết. Phải phân định rạch ròi như thế đấy bạn ạ. Thế cho nên, một ngày 24 tiếng thì tôi ngự ở cơ quan đến 20 tiếng để thể hiện quyền hành.

- Có bao giờ anh nghĩ các sân khấu kịch ngoài Bắc cần phải xây dựng cho mình một thương hiệu như các sân khấu kịch phía Nam?

- Thương hiệu đó là sự cần thiết với tất cả mọi ngành nghề huống gì các sân khấu trong Nam ngoài Bắc. Vấn đề ở chỗ tôi chỉ là một thành viên nhỏ bé của sân khấu phía Bắc, không có quyền quyết định mà hình như chẳng ai sốt ruột vì sự trì trệ này.

- Anh có thể cho tôi một lời khuyên nếu tôi muốn làm diễn viên kịch nói?

- Bạn có những khả năng gì? Cao mét mấy? Trong một phút nói được bao nhiêu từ? Khi soi gương có tự hào về bộ mặt mình không? Và cơ bản là đã hết khả năng kiếm sống chưa mà định làm diễn viên kịch nói. Nếu không có khả năng đó chỉ là ngõ thoát cuối cùng thôi bạn ạ bởi nghề diễn viên vất vả và nghèo túng lắm (nếu không giỏi và không may mắn).

- Anh Chí Trung có bao giờ từng cá độ bóng đá hay chưa? Anh có cảm thấy tiếc cho lòng tin của người hâm mộ Việt Nam trong những ngày đen tối của Liên đoàn bóng đá này không?

- Tôi tự hào là người duy nhất thức xem bóng đá hai đêm liền với 6 trận đấu mà không hề cá độ. Lòng tin của người hâm mộ thật sự bị xúc phạm, trong đó có tôi. Nhưng không sao, hết đêm rồi trời lại sáng. Hãy tin lời tôi nói và giữ nguyên tình yêu của mình cho môn thể thao vua.

- Chào anh Chí Trung. Chúc anh và gia đình năm mới sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc. Tôi rất thích chất giọng của anh, vừa hài hước lại châm biếm. Cho tôi hỏi đó là chất giọng của anh hay do anh luyện tập? Xin cảm ơn anh.

- Xin cảm ơn bạn, chất giọng của tôi là do cấu tạo thanh đới, tự nhiên nó thành như thế hay do trời sửa thành như thế để bạn quý tôi. Nhiều bác sĩ yêu cầu đi chữa nhưng tôi dại gì. Cái giọng này ra tình và tiền đấy.

- Tôi thấy dạo này các nhóm hài hay đi diễn di động ở mọi ngõ ngách trong thành phố, xe ôtô đi quảng cáo ầm ĩ ngoài đường như các đoàn ca nhạc phía Nam một thời. Khán giả không đến rạp xem nữa hay sao hả anh?

- Đúng là đoàn tôi đang đi diễn rất nhiều các sân khấu trong thành phố. Có những nơi là nhà văn hóa, có nơi là sân trường học, có nơi là sân vận động. Phải quảng cáo thật mạnh, vì trong một thời gian ngắn để khán giả khu vực biết đến buổi diễn tối hôm đó nên không còn cách nào khác. Có người cho là năng động, có người cho là hạ thấp sân khấu. Vấn đề là góc nhìn thôi bạn ạ. Rạp tôi vẫn đông nhưng tôi vẫn muốn đến biểu diễn ở những nơi khán giả muốn xem nhưng không có điều kiện vì đường xa, vì giá vé cao. Bạn thật sự hiểu và hãy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đồng cảm nhé. Cám ơn bạn.

- Dưới góc độ của một nghệ sĩ ít nhiều thành công, anh thấy điều gì là quan trọng nhất với một đời người: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" hay "Sự bình yên trong gia đình bé nhỏ của mình". Trong hai thứ, anh quyết định điều gì?

- Cả hai câu này đều là kim chỉ nam cho tôi hành động, tôi không thấy mâu thuẫn gì nhau trong hai câu trên.

- Tôi thấy nghệ sĩ ở nước ta có nhiều người cũng giàu lắm, đó có phải là do nghề hay chủ yếu là do nghề tay trái. Ví dụ như vợ chồng anh chẳng hạn, có phải anh chị giàu lên chủ yếu là do nghề tay trái?

- Vợ chồng tôi đâu phải là người giàu chỉ đủ ăn, đủ chơi thôi. Nghệ sĩ mà giàu do nghề thì hiếm lắm. Phần lớn là do chồng hoặc vợ nghệ sĩ đó đem lại. Cả hai chúng tôi cùng nghề nên không có cơ hội đó.

- Anh có sợ vợ không?

- Ai chẳng sợ vợ, vấn đề là sợ vợ mình chứ có sợ vợ ai đâu mà lo. Tôi còn nhìn thấy nhiều tấm gương sợ vợ bạn hoặc sợ bạn vợ hơn vợ mình đấy.

- Anh có thể kể lại hoàn cảnh gặp gỡ của anh với chị Huyền không?

- Năm 1978 chúng tôi bị nhốt chung trong một môi trường: lớp diễn viên khóa 1 Nhà hát Tuổi Trẻ. Lúc đầu cả hai đều vênh vênh ghét nhau, nhưng sau nửa năm thì tự nhiên Huyền ngã vào tay tôi. 27 năm rồi vẫn không thoát ra nổi. Tôi là trai mồng 1, còn Huyền chả kém: gái hôm rằm.

- Hình như anh và chị Ngọc Huyền vừa kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Anh có thể bật mí bí quyết giữ gìn hạnh phúc của anh chị được không?

- Đúng, chúng tôi vừa kỷ niệm 20 năm ngày cưới tại đảo Hòn Tre, không bày vẽ đâu mà là "tát nước theo mưa" thôi. Bọn tôi đi diễn và nhân thể cùng 12 ca sĩ tổ chức uống rượu liên hoan.

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc ư? Ngày nào biết ngày đấy. Cứ lết từng ngày một và được hơn 7.200 ngày rồi đấy! Nói ngày nào biết ngày đấy là để mình luôn làm mới mình trong mỗi buổi sáng thức dậy trong quan hệ với người bạn đời. Nếu chủ quan, tự mãn, nghĩ rằng mọi chuyện bất biến trong cuộc sống vợ chồng là "toi" ngay.

- Anh gần đây rất hay đóng vai lãnh đạo xấu, có phải vì bản thân anh cũng là lãnh đạo nên anh hiểu sâu hơn người khác?

- Do hình thể 85 kg mà hình tượng các nhân vật giám đốc xấu lại thường béo do tham nhũng. Sự kết hợp đó là thuận lợi phải không bạn? Nhưng gần đây tôi thấy người xấu cũng nhiều người gày lắm nhất là trong giới lãnh đạo. Không biết tôi có còn dịp được thể hiện nhân vật lãnh đạo xấu nữa hay không?

- Cả hai anh chị đều làm cùng nghề, vậy những bữa cơm gia đình có hay thiếu một trong hai người không?

- Không bao giờ, đến đầu tư cho bản thân mà còn không chăm lo thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì. Tôi rất coi trọng bữa cơm gia đình và thật sự sợ những bữa tiệc với những người không thân thiết nên hạn chế vô cùng lời mời dùng bữa. Tất nhiên nếu bạn mời cơm mà lại có thịt lợn thì để mình cân nhắc.

- Chào anh, tôi thấy anh có một sự nghiệp và một gia đình hạnh phúc, nhưng tôi không biết hai con của anh thế nào?Anh có định hướng gì cho hai cháu chưa hay là anh để cho chúng tự chọn?

- Xin cám ơn. Hai con của tôi rất tự lập và đầy sáng suốt. Chúng nhìn tôi xoay sở cuộc sống bằng sự vất vả và đồng lương nhỏ bé, chúng chả dại gì theo nghề tôi đâu. Tôi và bà xã luôn tôn trọng mọi quyết định và khả năng của hai cháu. Tất nhiên, còn là số phận riêng của hai cháu nữa. Một lần nữa xin cảm ơn bạn vì đã hỏi thăm đến hai con tôi.

- Tôi thích cách anh diễn từ khi tôi còn ở Hà Nội, kịch của anh rất hay, rất đời và sâu sắc. Có phải vốn sống tích luỹ được từ những năm tháng gian khổ đã giúp anh làm nên được điều này? Hãy giữ vững thương hiệu Chí Trung trong lòng người hâm mộ anh nhé. Tôi cũng rất thích đệ của anh - Hiệp "Gà", anh có ảnh hưởng thế nào đối với cậu ấy?

- Xin cảm ơn. Với những khán giả như bạn, tôi có thể sống suốt đời trong con đường nghệ thuật. Vốn sống, khả năng học hỏi và cả năng khiếu nữa sẽ làm nên những thành công trong cuộc đời chúng ta. Thương hiệu Chí Trung tôi càng quyết tâm giữ vì có những ánh mắt dõi theo như bạn.

Đệ trước đây của tôi là Hiệp "Gà" bây giờ bạn ấy quyết tâm chui vào đàn vịt để sống rồi. Bọn tôi rất ít gặp nhau. Cầu mong Hiệp "Gà" thành công được giữa đàn vịt.

- Nếu bây giờ có một điều ước thì anh ước gì?

- Ước kinh tế đất nước vững mạnh, mọi người giàu sang sung sướng, văn hóa phát triển thì bọn tôi mới có cơ hội để cống hiến.

- Thưa nghệ sĩ Chí Trung, xin anh cho biết những khó khăn mà một diễn viên hài thường gặp là gì?

- Sự tái tạo lại những khuôn mẫu đã được khẳng định trong lòng khán giả, rất dễ bị rập khuôn và lặp lại chính mình. Không gì dở bằng đem lại sự nhàm chán cho công chúng. Để thoát được điều này đòi hỏi rất nhiều yếu tố, nhất là kịch bản và đạo diễn.

- Anh là diễn viên hài mà tôi luôn khẳng định với mọi người là chiếm vị trí số 1 hiện nay trên sân khấu hài VN. Với vị trí đó, anh thấy mình có trách nhiệm như thế nào với hiện trạng khủng hoảng thừa hài trên sân khấu VN và thật là dễ sợ khi hài ngày càng nhạt? Mong anh luôn giữ được phong độ và biết cách từ chối những kịch bản nhạt nhẽo để bảo toàn nghệ thuật hài và niềm tin yêu của công chúng đối với anh.

- Xin cảm ơn anh. Một lần nữa Chí Trung tự hứa với lòng mình rằng không để phụ niềm tin của những người hâm mộ bằng những tác phẩm rẻ tiền.

- Ngày mới nổi tiếng, anh có thường mua nhiều báo để xem phóng viên viết gì về mình không? Anh có sưu tập các bài viết về Chí Trung không?

- Nhu cầu đọc báo để cập nhật là nhu cầu của tất cả chúng ta. Có những tin tức buổi sáng đúng, chiều đã sai. Thông tin liên tục trên thế giới không riêng gì những bài viết của phóng viên về bản thân Chí Trung. Chính vì thế, ngày nào tôi cũng mua và đọc hàng chục tờ báo từ khắp mọi miền trên đất nước.

- Anh thường làm gì vào những ngày không lên sàn diễn?

- Tập vở, đọc kịch bản, uống bia hơi, đi bắn chim trên trang trại và xem hành động Mỹ.

- Sao hôm nay anh ăn mặc kém bắt mắt thế? Tôi thích anh hoa hòe hoa sói cơ...

- Tôi quên mất rằng người ta không chỉ xem tin mà người ta còn nhìn ảnh nữa. Thế nên, chẳng chuẩn bị quần áo gì cho ra hồn. Hy vọng rằng lần sau nếu gặp nhau tôi quấn cả một cái chăn đỏ sặc sỡ cho bạn thích, được không bạn?

- Anh có thường hay nhậu không? Anh có thể uống bao nhiêu cốc bia vại một lúc?

- Rất ít nhậu nhưng nếu có người mời có thể uống được 15 cốc, vì để uống bù cho mấy ngày sau không ai mời.

- Anh thấy buồn hay vui khi trong mắt bọn trẻ chúng tôi anh vẫn là anh Chí Trung mà không phải là chú Chí Trung hay bác Chí Trung? Người ta nói người nghệ sĩ vĩ đại không có tuổi, anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi rất thích nếu được các bạn trẻ nhất là các bạn nữ gọi là anh. Ai gọi là chú hoặc bác là tôi thù cả đời đấy. Người nghệ sĩ không có tuổi đó là ý tưởng tồn tại trong sự yêu thích của khán giả mà thôi. Tắt đèn sân khấu đi, ngồi một mình họ cũng "dừ" lắm.

- Chào... Romeo! Tôi biết ngày xưa anh từng đóng rất thành công vai Romeo, vậy nếu có bảng phân vai dành cho anh vai ấy vào lúc này, anh có nhận không? Cảm giác của anh thế nào?

- Có chứ, nhận ngay nếu trên băng rôn đề là: "Hài kịch Rô méo và Duy tròn".

- Anh từng sang Kharcov thuộc Ukraina biểu diễn, bây giờ anh còn ấn tượng về buổi diễn ấy không? Và nếu được mời sang lần nữa, anh có nhận lời không?

- Tôi vô cùng sung sướng nếu được gặp lại các bạn hữu ở Kharcov. Tôi có nhiều tiểu phẩm mới lắm, rất hay. Nhưng vấn đề là anh Vượng ở tập đoàn Treklocom có mời tôi hay không? Tháng 6 này, hình như bên ấy có lễ hội phải không? Nhắc khéo anh Vượng nhé để tôi có mặt.

- Với những vai diễn rất ấn tượng và lối diễn hết sức "trào phúng" và lời thoại có vẻ "chỉ trích" một tầng lớp nào đó, anh có bao giờ cảm thấy "run" trước một ai đó không?

- Bạn đã xem các vở chèo cổ VN chưa? Ai lại đi cãi nhau với thằng hề đồng luôn chọc ngoáy bên cạnh đức vua hay trong truyện dân gian VN vai trạng Quỳnh hay lỡm vua đấy thôi. Chẳng có gì đáng sợ.

- Anh nói với bạn anh về VN dễ sống lắm, tôi mừng lắm. Anh có thể chỉ giáo cho tôi một vài đường không?

- Nó chỉ dễ sống nếu mình yêu nguồn gốc của dân tộc mình. Bằng lòng với những sự vất vả của đất nước mình đang trong quá trình đổi mới. Vấn đề là mình phải có niềm tự hào: mình là người VN, sống trên đất nước VN không phải sống nhờ một ai cả.

(Theo Ngoisao.net)

Lien he quang cao