Phan Huyền Thư: 'Trung Quốc rất thờ ơ với Linglei'
 |
| Nhà thơ Phan Huyền Thư. |
“Tôi không nhìn Linglei như một hiện tượng văn học mà tôi nhìn Linglei như một hiện tượng xã hội. Đã đến lúc, cái tôi của người phụ nữ bùng lên dữ dội như thế, bởi họ đã bị đè nén quá lâu rồi…”, nhà thơ Phan Huyền Thư tâm sự với VnExpress khi chị vừa trở về từ cuộc hội thảo Bình đẳng giới tại Tokyo (Nhật Bản).
- Chị mang theo những gì từ cuộc hội thảo về Bình đẳng giới tại Tokyo?
- Tên đầy đủ của nó là hội thảo "Bình đẳng giới và An toàn con người ở châu Á trong viễn cảnh toàn cầu", dành cho những đại diện của châu Á, thành phần chủ yếu là phụ nữ. Đến tham dự là các nhà nghiên cứu, các giáo sư đầu ngành của các trường đại học lớn và một số văn nghệ sĩ khắp châu Á. Chúng tôi mang đến đó những tác phẩm của các tác giả nữ. Thực ra, châu Á đang âm thịnh về văn chương, nghệ thuật. Đặc biệt là những nhà văn, nhà thơ nữ đang vươn dậy rất mạnh mẽ, quyết liệt. Tôi nghĩ trào lưu văn học Linglei không phải của Trung Quốc nói riêng, mà là của cả châu Á nói chung.
- Suy nghĩ của chị về trào lưu văn học Linglei?
- Tôi thích Vệ Tuệ. Đó là một cây viết có nhiều chất văn. Tôi không nhìn Linglei như một hiện tượng văn học mà tôi nhìn Linglei như một hiện tượng xã hội. Đã đến lúc, cái tôi của người phụ nữ bùng lên dữ dội như thế bởi họ bị đè nén quá lâu rồi. Cuộc sống đã thay đổi. Mỗi người đều đi tìm giá trị cho riêng mình. Người phụ nữ quyết liệt đến thế, mạnh mẽ đến thế vì lâu nay tiếng nói của họ bị xoá sổ. Trong khi tiếng nói của người đàn ông luôn được thừa nhận, luôn được lắng nghe khiến cho chính họ ngày càng ít quyết liệt hơn cũng là điều dễ hiểu. Phải có lý do khi người ta cho rằng thiên niên kỷ thứ ba sẽ thuộc về phụ nữ, một số nhà chiêm tinh, "phù thuỷ" còn dự báo chế độ mẫu hệ đang trở lại... Vì vậy, tôi cho rằng Linglei là hiện tượng xã hội - chắc chắn phải xảy ra và nó đã xảy ra.
- Tại cuộc hội thảo ở Tokyo, người ta đánh như thế nào về trào lưu văn học Linglei?
- Rất ngạc nhiên là, khi tôi hỏi đại diện của Trung Quốc, một giáo sư nghiên cứu về văn học đồng thời làm việc xuất bản văn học về Linglei, chị ấy trả lời rằng người Trung Quốc rất thờ ơ với những cuốn sách này, đó đơn thuần chỉ là một trào lưu. Khi thấy nhiều tác phẩm như Điên cuồng như Vệ Tuệ, Búp bê Bắc Kinh, Thiếu nữ đánh cờ vây, Quạ đen… được dịch và gây tiếng vang ở các nước, người Trung Quốc mới đi tìm để đọc! Người Á Đông chúng ta đối xử với sách rất khác người phương Tây. Nếu Harry Porter sắp ra cuốn mới, độc giả nước Anh có thể chờ hàng tuần ở nhà xuất bản để mua sách, nhưng người châu Á thì không.
 |
| Phan Huyền Thư (thứ 4 từ phải sang) tại hội thảo ở Tokyo. |
- Theo chị, Linglei ảnh hưởng thế nào đến đời sống văn học của chúng ta?
- Không hề ảnh hưởng. Tôi không cho rằng việc sáng tạo văn chương của một quốc gia, một nền văn hoá lại quá dễ dàng chịu ảnh hưởng này hay ảnh hưởng kia được. Chúng ta đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm tương đồng và ảnh hưởng. Văn hoá, lịch sử của Việt Nam có những nét tương đồng với Trung Quốc, (thậm chí có những nét tương đồng trong phạm vi khu vực và châu lục), điều đó không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều giống Trung Quốc và làm theo Trung Quốc.
- Có một số ý kiến cho rằng "Bóng đè" là một Linglei của Việt Nam, chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ rằng khi viết Bóng đè, Đỗ Hoàng Diệu chưa đọc những tác phẩm thuộc trào lưu Linglei.
Thực ra, tôi chưa đọc Bóng đè. Tôi mới chỉ đọc một đoạn trích của Bóng đè đăng trên tạp chí Người Đẹp Việt Nam và nghe nói đó là truyện ngắn hay nhất trong tuyển tập. Nhưng ngay sau khi đọc xong đoạn trích, tôi đã quyết định không tìm mua cuốn sách đó nữa. Nó không hợp “gu” của tôi.
- Linglei được độc giả Việt Nam đón nhận, người ta còn ví nó như một “cơn bão” văn học. Trong khi trước đó, hình như chưa có “cơn bão” nội địa nào. Chị nghĩ sao về điều này?
- Trước tiên, tôi thấy mừng. Mừng vì ít nhất người ta đã chịu mua sách và đọc sách. Lâu nay, mọi người chỉ chịu bỏ tiền để mua những cuốn sách mang tính kỹ năng kiểu như Làm thế nào trở thành tỷ phú, Bàn cách làm giàu, Bí quyết giữ gìn hạnh phúc… để rồi xã hội này có hàng trăm tỷ phú làm giàu giống nhau chăng? Về “cơn bão” văn học Linglei thì… hình như bây giờ, dư luận có phần dễ dãi. Cái gì cũng có thể đưa lên thành hiện tượng. Chính vì thế mà các “hiện tượng” hay chết yểu, vì thực ra… nó chỉ có thế. Tôi nghĩ, chúng ta hãy tôn trọng sự chọn lọc tự nhiên của xã hội. Chịu một cơn bão để "có cớ xây lại" cũng cần thiết, chỉ sợ nha khí tượng có nhầm lẫn thôi. Về cơ bản chúng ta giống nhau ở chỗ không ai giống ai, hà cớ gì Việt Nam phải có một cơn bão Linglei giống hệt như Trung Quốc?
- Xung quanh dư luận về Linglei, có nhiều ý kiến khác nhau. Người rất khen. Người chê hết lời. Có một vài ý kiến còn lo ngại tính bản năng của Linglei sẽ ảnh hưởng không tốt tới độc giả trẻ. Ý kiến riêng của chị thì sao?
- Theo tôi, sách chẳng bao giờ là độc hại cả. Một quyển sách không thể làm hư hỏng con người. Mỗi cuốn sách là một cánh cửa, một cuộc đời mà ta chưa biết đến, điều đó rất tuyệt vời. Chẳng hạn đọc Vệ Tuệ, tôi không thấy nó nhầy nhụa vì tâm hồn tôi trong sáng. Nếu con người đã hư hỏng thì chẳng cần đọc sách cũng nghĩ ra đầy thứ bệnh hoạn. Đừng đổ lỗi cho sách. Nếu Linglei bản thân nó không hay, không tốt thì tự nó sẽ chết. Đừng cố tạo thêm ra những lo lắng không cần thiết. Mỗi thế hệ có một thời đại riêng của mình, có trách nhiệm riêng của mình. Áp đặt chủ nghĩa kinh nghiệm lên giới trẻ là sai lầm. Tôi không thấy có vấn đề gì phải lo lắng, sợ hãi ở đây cả. Thời đại mới phải tiếp cận và đón nhận những cái mới. Linglei thu hút đến thế, bởi chủ nghĩa tự do cá nhân được đề cao. Nếu có điều gì đáng lo, thì lo rằng hàng trăm năm thế giới chẳng có gì thay đổi. Và nếu có điều gì tồi tệ thì đó chính là không đọc sách.
| Theo tác giả Trần Minh Sơn, Viện Văn học VN, Linglei, phiên âm tiếng Việt là "lánh loại", một trào lưu của giới trẻ Trung Quốc. Giới trẻ theo trào lưu Linglei xây dựng cho mình phong cách riêng bằng lối sống bất cần, phản đối những lề thói khuôn phép của xã hội cũ. Ban đầu, Linglei được hiểu là du côn, lưu manh... Nhưng đến nay, theo từ điển chính thức của Trung Quốc định nghĩa, Linglei nghĩa là lối sống năng động. Nó đã mất đi ý nghĩa tiêu cực ban đầu. Điều đó chứng tỏ, trào lưu này đã được người dân Trung Quốc chấp nhận. |
Hiền Hương thực hiện