Thứ ba, 27/9/2005, 11:02 GMT+7

Lại Văn Sinh muốn góp một tiếng nói vào vụ kiện dioxin

Đoàn làm phim thực hiện một cảnh quay trong
Đoàn làm phim thực hiện một cảnh quay trong "Những nẻo đường công lý".

Tại LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 50 tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ 28/9 đến 2/10, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đưa đi tham dự hai bộ phim "Đời muối" và "Những nẻo đường công lý". Giám đốc Hãng phim Lại Văn Sinh có cuộc trò chuyện với VnExpress.

- "Những nẻo đường công lý” do anh viết kịch bản và đạo diễn, điều gì thôi thúc anh làm bộ phim này?

- Tôi chỉ có một mục đích là góp thêm một tiếng nói để kêu gọi dư luận ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, trong vụ kiện đối với 37 công ty sản xuất hóa chất của Mỹ đã cung cấp chất độc cho quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Trước khi bộ phim ra đời và ngay cả đến bây giờ, các kênh truyền thông đã tuyên truyền vấn đề này bằng nhiều hình thức. Nhưng tôi nghĩ chúng ta còn phải tuyên truyền nhiều nữa vì đây là vụ kiện rất phức tạp, không ít khó khăn và chắc chắn sẽ còn kéo dài. Riêng lĩnh vực phim tài liệu, đã có một số phim làm về đề tài này và cũng đã thành công, nhưng như tôi đã nói chúng ta vẫn cần có thêm những bộ phim nữa về vấn đề này. Cái mà chúng ta cần hiện nay là sự ủng hộ rộng rãi của đông đảo dư luận trên toàn thế giới. Mà phim tài liệu là loại hình rất đắc dụng trong việc tạo ra những hiệu ứng xã hội rộng rãi để kêu gọi dư luận.

- Vậy điểm khác biệt giữa tác phẩm của anh và những bộ phim trước đó là gì?

- Cùng là đấu tranh cho quyền bình đẳng của con người, nhưng những bộ phim trước đây thường tập trung vào việc tố cáo tội ác sử dụng chất độc hóa học dioxin trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Còn trong Những nẻo đường công lý, tôi cố gắng tập trung nhấn vào việc đòi quyền bình đẳng của con người trong vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam.

Tại sao anh không đi sâu vào những hình ảnh thật, gây hiệu ứng mạnh?

- Trong phim của tôi không sử dụng lại những hình ảnh tư liệu máy bay Mỹ rải chất độc hoá học, vì tôi cho rằng việc quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học, trong đó có chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam đã quá rõ ràng không cần phải bàn cãi và những phim trước đã chứng minh rồi. Trong phim này không cần phải nhắc lại sự thật đã được chính phía Mỹ thừa nhận ấy mà tập trung vào việc kêu gọi dư luận ủng hộ cho những nạn nhân và gia đình nạn nhân đã phải chịu đựng gánh nặng bệnh tật hàng chục năm nay.

Các bộ phim trước chỉ đề cập đến nạn nhân là những chiến sĩ quân đội, những thanh niên xung phong của ta sống và chiến đấu trong vùng nhiễm độc thì trong Những nẻo đường công lý tôi khai thác nhân chứng là những nạn nhân đặc trưng cho hậu quả của chất độc da cam/dioxin, bất kể họ ở hàng ngũ nào. Họ là những người tham gia cuộc chiến, sống trong vùng bị nhiễm độc. Họ là những người lính và những viên tướng ở cả hai phía. Khi khởi kiện, chúng ta cũng nhân danh tất cả nạn nhân chất độc da cam trong cuộc chiến tranh Mỹ gây ra ở Việt Nam, cho dù họ ở phía nào của cuộc chiến. Và tôi cho rằng chính đây là điều thuyết phục được dư luận thế giới.

Năm 1984, các cựu chiến binh Mỹ là nạn nhân chất độc da cam trong cuộc chiến tranh ở VN cũng kiện các công ty sản xuất hoá chất này và họ đã được bồi thường. Vậy thì tại sao các nạn nhân Việt Nam, Australia, Philippines, Hàn Quốc, New Zealand, Thái Lan… lại không được đền bù? Mọi sự đền bù đều không thể xóa sạch vết thương, nhưng quyền con người cần được tôn trọng một cách bình đẳng. Bản thân những người cựu chiến binh Mỹ trong phim của tôi cũng tự họ nói lên điều đó.

Việc anh tránh quay những cảnh hậu chiến tranh mang tính đau thương, ai oán, tố cáo... ảnh hưởng thế nào đến tính chân thực của bộ phim?

- Quả thực là tôi cố gắng tránh quay những hình ảnh quá đau thương, ghê sợ của nạn nhân vì chúng dễ gây phản cảm. Đây là điều cần được tính toán kỹ bởi nếu quá né tránh thì phim sẽ thiếu thuyết phục, ngược lại nếu quá thiên về việc tố cáo mà tìm những hình ảnh nặng nề thì khán giả có thể bỏ về không dám xem tiếp. Bởi vậy tôi đã sử dụng những hình ảnh ở mức cần và đủ để đạt hiệu quả như mong muốn mà hoàn toàn không làm mất đi tính chân thực. Có thể nói những cảnh ở trên phim chỉ là rất dè dặt so với hoàn cảnh mà hàng triệu gia đình nạn nhân phải chịu đựng hàng chục năm nay. Trong quá trình quay bộ phim này, chúng tôi đã phải đi khắp nơi từ Nam ra Bắc, gặp gỡ rất nhiều nạn nhân. Có nhiều cảnh không dám quay, có những cảnh quay về nhưng không dám dựng vào phim. Tất cả đều phải được cân nhắc để làm sao tránh phản cảm mà vẫn phản ánh chân thực thực trạng di chứng của chất độc da cam sau khi chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm.

Theo anh, các công ty hoá chất cũng như chính phủ Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu họ được xem bộ phim tài liệu này?

Điều mà các công ty hóa chất cũng như chính phủ Mỹ phải quan tâm và đối mặt không phải là bộ phim của tôi mà là vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam và dư luận rộng rãi trên toàn thế giới về vụ kiện này. Tôi không làm phim cho họ xem mà như tôi nói ngay từ đầu, tôi làm bộ phim này xuất phát từ vụ kiện và cũng chỉ mong góp một phần nhỏ bé vận động dư luận đông đảo trong và ngoài nước ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân. Vì tôi nghĩ rằng cái mà chúng ta cần hiện nay chính là sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên toàn thế giới.

Cần phải lưu ý là thực tế ở nhiều nước trên thế giới, những hiểu biết về vấn đề hậu quả của chất độc da cam trong cuộc chiến tranh Việt Nam còn rất ít và không đầy đủ. Bởi vậy chúng ta cần bằng nhiều cách góp phần cho mọi người hiểu rằng sau hơn 30 năm, hậu quả của chiến tranh nói chung, của chất độc da cam/dioxin nói riêng còn rất nặng nề. Đặc biệt trong phim tôi cũng nhấn mạnh rằng tác hại của dioxin đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ ba, và khi nó đã tấn công vào gene người thì chưa chắc đã dừng ở thế hệ thứ ba. Điều ấy cần phải chấm dứt. Việc sử dụng chất độc hóa học như là vũ khí chiến tranh cần phải bị ngăn chặn một cách triệt để. Việt Nam cũng từng đề nghị phía Mỹ hợp tác trong việc giúp đỡ các nạn nhân, nghiên cứu khoa học và tẩy độc môi trường nhưng chưa hề được chấp nhận.

- Anh hy vọng gì ở LHP lần này?

- Giải thưởng là đích của mọi cuộc thi nhưng không phải là tất cả. Sau 4 lần liên tiếp giành giải nhất ở thể loại phim ngắn, điện ảnh tài liệu Việt Nam đã có được vị trí xứng đáng trong khu vực. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng giành được vị trí này. Mỗi liên hoan phim đều có những tiêu chí đánh giá khác nhau, mặt bằng các phim dự giải trong mỗi kỳ liên hoan cũng khác nhau. Nhiều nước khác trong khu vực cũng có nền điện ảnh phát triển. Bởi vậy, các liên hoan phim luôn là những cuộc tranh tài để tìm ra tác phẩm hay nhất.

Qua những kỳ liên hoan trước, phim tài liệu Việt Nam được đánh giá là có tính nhân bản cao và mang đậm bản sắc riêng. Tham dự liên hoan lần này, tôi chỉ có thể khẳng định là những bộ phim của chúng ta sẽ góp phần làm cho bạn bè trong khu vực hiểu thêm về cuộc sống và con người Việt Nam. Riêng bộ phim Những nẻo đường công lý sẽ mang đến cho người xem thông tin cần thiết về hậu quả của chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam. Và dù có được giải hay không thì nó cũng góp phần làm cho người xem biết và ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân. Đó cũng chính là mục đích cao nhất của người làm phim. Việc điện ảnh tài liệu Việt Nam có đoạt giải hay không thì còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác.

Từ Nữ Triệu Vương thực hiện

Lien he quang cao