Ái Như: 'Sân khấu phải là một lát cắt của cuộc đời'
Xem tình yêu trong kịch do Ái Như dựng mới thấy được "sóng ngầm" trong người phụ nữ nhỏ bé này. Chị tự nhận mình may mắn, không phải trải qua nhiều "giông tố" trong tình cảm, nhưng luôn tâm niệm rằng: "Tình yêu trên sân khấu cũng phải "đời" như cuộc sống".
- Vì sao chị tâm đắc với đề tài tình yêu như vậy?
- Từ khi dựng vở đầu tiên, Khúc nhạc lòng của vị mục sư, nhìn tới nhìn lui tôi thấy vở nào của mình cũng có tình yêu. Suy cho cùng thì cuộc sống lúc nào cũng cần tình yêu. Cho dù con người ta có nhìn tình yêu sai thì cũng là một cách để thấy nó sai, rồi cùng nhau nhìn lại một cách tràn đầy hy vọng, vì con người sống để yêu nhau mà. Nói có vẻ hơi lý thuyết, nhưng những ai cô độc thì mới thấy hạnh phúc của tình yêu, nó quý giá biết chừng nào.
- Theo chị, những cảnh "nóng" trên sân khấu là có phải là cách "sống động" để thể hiện tình yêu?
- Tôi quan niệm sân khấu phải là một lát cắt của cuộc đời, mọi cái đều phải xác thực. Vấn đề là đạo diễn mô tả "nóng" thế nào để nó mang lại cho khán giả mỹ cảm chứ không phải là sự thô kệch. Muốn như vậy thì tất cả phải chính đáng, có nghĩa là phù hợp với tính cách của nhân vật và trong một tình huống hợp lý.
![]() |
| Đạo diễn Ái Như. |
- Chị miêu tả sự lãng mạn thế nào để tình yêu vẫn "tươi" qua nhiều vở diễn?
- Mê đắm của tình yêu chính là ở sự lãng mạn, bay bổng. Tôi cố gắng mô tả nó theo quan điểm chủ quan của mình: "Chuyện tình của mỗi người có màu sắc riêng, giống như mỗi người có một khuôn mặt khác nhau vậy".
- Trong "Màu của tình yêu", chị đã đề cập đến hồng và đỏ. Tình yêu sẽ còn mang màu gì nữa trong kịch của chị?
- Đủ màu, tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi con người. Có người bị bồ "đá", người chỉ biết lợi dụng và coi tình yêu là một phương tiện, lại có người lúc nào cũng thần tượng tình yêu... thì màu của tình yêu khác nhau là điều tất yếu.
- Với một kẻ "đểu" trong tình yêu, chị "xử lý" thế nào để không bị coi là sáo mòn?
- Tất cả những nhân vật của tôi đều từ cuộc sống mà có. Sự phản bội, đểu cáng cũng không là ngoại lệ. Nếu làm quá thì sẽ không thật, còn thể hiện nhẹ hẫng thì sẽ không sâu. Tôi không cố tình dựng nhân vật của mình theo một mẫu nào cả, mà nó hiện ra trong đầu tôi một cách rất tự nhiên, khi tôi có được tứ thích hợp để thể hiện.
- Chị thích sự êm đềm hay nhiều xung đột để thể hiện tình yêu trên sân khấu?
- Người ta đi xem kịch không phải chỉ để hiểu ý tưởng, nếu muốn vậy thì ở nhà đọc "lời hay ý đẹp" còn hơn. Tôi muốn đem đến cho mọi người một câu chuyện hấp dẫn bằng những xung đột, mâu thuẫn của nhân vật. Tình tiết trong vở kịch không phải là một chuỗi có sẵn, nhiệm vụ của người đạo diễn là phải biết xâu nó lại thế nào cho bắt mắt.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ. Vở Ban mai nắng ấm tôi dựng năm 1999 kể về chuyện tình của 2 người già. Vở kịch không có nhiều xung đột lớn nhưng tôi vẫn tìm được nhiều cảm hứng để thể hiện và nhận được sự đồng cảm nơi khán giả.
- Có bao giờ chị nghĩ đến một cách thể hiện khác biệt với phong cách của mình hiện nay, một tình yêu thật tưng bừng, náo nhiệt chẳng hạn?
- "Tưng bừng" thì chắc tôi không làm được, những chộn rộn vừa phải có vẻ phù hợp với tôi hơn.
- NSƯT Thành Hội và Hồng Ánh liên tục là nhân vật chính trong những câu chuyện tình yêu của chị, họ có tố chất gì hợp với "phong cách Ái Như"?
- Anh Thành Hội và tôi đã thân nhau từ rất lâu, chúng tôi đã có nhiều kịch bản chung với tên Hoàng Thái Thanh, vì là bạn thân nên cũng dễ đồng cảm. Còn Hồng Ánh thì rất chịu khó, giàu nhiệt huyết. Cô ấy có sự nhạy cảm cần thiết, phù hợp để thể hiện những nhân vật trong kịch tôi. Vì vậy, nhiều vở, từ khi thai nghén kịch bản tôi đã "đo ni đóng giày" cho họ.
- Với trường hợp của chị, nghề đạo diễn hỗ trợ cho nghề diễn viên hay ngược lại?
- Tôi là một người rất coi trọng chi tiết khi dàn dựng một vở kịch. Chính chi tiết trong hành động, cử chỉ sẽ phản ánh tâm trạng, khắc họa tính cách của một con người. Tôi luôn tâm niệm câu: "Gieo hành động thì gặt tính cách, gieo tính cách thì gặt số phận". Chính sự coi trọng chi tiết có thể giúp tôi nắm bắt, diễn đạt một cách tốt nhất những yêu cầu của đạo diễn khi là một diễn viên.
- Có khi nào chị không nhận được sự đồng cảm của khán giả?
- Sân khấu nào có khán giả đó, tôi cho rằng ở đâu cũng có khán giả tinh tế, nhạy cảm. Nếu không đủ tài thì đừng đổ thừa thị hiếu khán giả thấp. Là đạo diễn đừng vội chủ quan nói khán giả không hiểu được mình, mà cần nhìn nhận lại đã làm hết mình chưa.
Đỗ Duy thực hiện




E-mail
Bản In