Lê Vũ Long với giấc mơ riêng
Gặp Lê Vũ Long ở phòng tập Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam khi anh đang hướng dẫn cho các bạn khiếm thính tập vở. Bên cạnh anh là người vợ mang bầu, tỉ mỉ ngồi ghi ghi chép chép hướng dẫn thêm cho đội múa.
- Làm thế nào anh hướng dẫn được các bạn khiếm thính múa bài bản đến vậy?
- Múa thực sự là một nghề khó khăn, người ta đánh giá, môi trường làm việc của nghệ sĩ múa có thể sánh ngang với hầm lò, thông qua các chỉ số về độ giãn nở mạnh, tăng giảm huyết áp. Những hôm tập luyện trong phòng điều hoà còn đỡ, phần lớn phải múa trong thời tiết nóng nực. Điều thuận lợi là các bạn khiếm thính rất hăng hái tập luyện. Vở chúng tôi đang tập sẽ công diễn vào 16-17/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong dự án phòng chống HIV/AIDS.
- Anh muốn đề cập đến điều gì qua vở diễn này?
- Hiểm hoạ mại dâm ma tuý được hô hào phòng chống hằng ngày, nhưng không thể từ chối, giải quyết nó trong một sớm một chiều. Các khẩu hiệu chăng ngang khắp đường phố nhưng tôi nghĩ, hiệu quả của nó là không cao, và nó chỉ tác động đến một bộ phận dân chúng bình dân. Còn tầng lớp trí thức thì cần tiếp cận họ theo hình thức khác, không thể áp đặt suy nghĩ, mà phải để họ tự nhận thức. Chính vì thế, nghệ thuật nhảy vào cuộc, thức tỉnh sự cảm nhận của khán giả. Những ý tưởng trên sân khấu sẽ được nhìn nhận theo các lăng kính khác nhau. Để các bạn khiếm thính biểu diễn vở này, tôi cũng muốn nói lên suy nghĩ: "Xã hội cần quan tâm hơn đến nhiều lớp người, hô hào bằng khẩu hiệu đâu phải là cách để nói chuyện với người khiếm thính!".
 |
| Nghệ sĩ Lê Vũ Long. |
- Tham gia những dự án nghệ thuật thường có nhiều "màu" hơn so với các chương trình múa thông thường. Trường hợp của anh thế nào?
- Không hẳn là vậy, bởi khi tôi làm việc cùng các bạn khiếm thính thì các dự án hỗ trợ rất phải chăng. Các hãng cho rằng, nếu hỗ trợ quá nhiều thì có thể gây ý nghĩ phản cảm là lợi dụng người khuyết tật. Vì thế, mức thu nhập của tôi dựa vào lương công chức là chính.
- Với đồng lương eo hẹp như vậy, anh làm chủ gia đình như thế nào?
- Tôi từng bán bánh, bán đồ uống trước các rạp ở nước ngoài để khi về nước, tôi có đủ tài chính tổ chức các tour diễn ở 3 miền đất nước. Có thời gian, tôi nghĩ đến chuyện bán phương tiện đi lại của mình để làm chương trình. Vì thế, bây giờ, khi được hỗ trợ để làm công việc mình thích thì tôi chẳng mơ màng điều gì khác nữa. Có người nghĩ tôi quá nghèo, nhưng tôi không thấy mình nghèo. Hình như dân tình bây giờ đang hão huyền đuổi theo những giấc mơ của người khác, chỉ chăm chăm có nhà lầu, xe hơi. Điều đó chẳng thực tế chút nào, hơi có phần điên loạn là đằng khác. Những người khiếm thính họ chỉ có một mơ ước rất đơn giản và được làm người bình thường, trong khi những người bình thường lại mơ ngược lại.
- Vậy tại sao anh không biên đạo múa các chương trình âm nhạc, thị trường nhạc trẻ hiện rất sôi động với các màn vũ đạo bốc lửa?
- Tôi muốn tập trung vào ngành múa đương đại mà tôi dày công đầu tư bấy lâu. Hơn nữa, tôi không quen mặc cả mức giá của mình. Sức lao động bỏ ra là vô giá. Hiện tại, ở VN, gần như không có một choreographer (biên đạo múa) đúng nghĩa, và tôi muốn những gì mình học được sử dụng đúng chỗ. Nếu cho tôi một tỷ bây giờ thì tôi cũng chẳng biết làm gì. Tôi vẫn thích những món rất bình dân như nước đường, tóp mỡ. Có cần phải nhiều tiền đến thế để có cuộc sống bình thường hay không.
- Anh dường như sống quá đơn giản?
- Tôi sống thực lòng nhưng không phải là người đơn giản, trong tôi luôn chất chứa hàng chồng câu hỏi. Từ bé, tôi đã đọc nhiều sách vở và có thói quen viết lách, nghiềm ngẫm. Khi lập gia đình, cha mẹ cho tôi căn hộ nhỏ ở Mai Hắc Đế, nhưng phố hàng ăn ấy quá xô bồ, ầm ĩ nên tôi đã đổi lấy ngôi nhà ở "vùng quê" Cổ Nhuế. Có thể nói, tôi hơi già tính một chút.
- Anh nghĩ thế nào về những tuyên ngôn trong nghệ thuật và cuộc sống của các nghệ sĩ khác?
- Người nghệ sĩ có quyền hãnh diện về mình, có quyền yêu cầu quyền lợi, nhưng phải đặt đúng hoàn cảnh. Thực ra, khi người ta gào tướng lên về một điều gì đó thì không phải là họ có nhu cầu mà chỉ vì muốn chứng tỏ quyền năng. Một người bố mắng mỏ, hoặc nặng nề hơn nữa là đánh đứa con chẳng chứng tỏ được điều gì ngoài sự bất lực trong việc dạy dỗ con cái. Có những nghệ sĩ thích tâng bốc tên tuổi mình, nhưng một nghệ sĩ chân chính là phải để tác phẩm của anh ta lên tiếng. Sherlock Holmes chẳng hạn, có mấy ai biết đến tác giả Conan Doyle mà họ chỉ biết đến vị thám tử tài ba.
- Anh có tham vọng gì với ngành múa đương đại anh đang theo đuổi?
- Thực ra, các trường phái cổ điển đều có quy tắc, và niêm luật nhất định, trong khi nghệ thuật đương đại hoàn toàn tự do. Nó sẽ phát triển không ngừng, chờ đến khi đủ mạnh thì chốt lại, thành một trường phái có tên, có thể định nghĩa đàng hoàng. Ta hay nói đến truyền thống và cổ truyền, nhưng hai khái niệm này có gì khác hơn đương đại khi nó mới hình thành? Điều quan trọng là phải tồn tại được qua thời gian, qua tôn giáo, lễ hội… Tuy nhiên, cũng có trường hợp, một trường phái nào đó dù rất tốt đẹp, nhưng qua thời gian bị biến tướng, trở thành dị hình. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của nghệ sĩ bởi họ không có chức năng duy trì mà chỉ có chức năng sáng tạo.
(Theo Ngoisao.net)