Thứ năm, 10/3/2005, 09:59 GMT+7

Tìm đâu chợ tình Sa Pa?

Sa Pa vẫn đẹp. Những cành đào núi vươn mình trong giá lạnh mùa đông, khoe ra những cánh mong manh, làm nên sức sống riêng của rẻo đất vùng cao. Người ta vẫn đổ tới đây mỗi tối cuối tuần để chờ nghe tiếng kèn lá, kèn môi của người Mông, người Nhắng... Nhưng phiên chợ tình lãng mạn lại đang dần mất đi.

Sa Pa những ngày đầu xuân ngập trong hoa đào, hoa mận và cả những sắc áo quần thổ cẩm của người Dao, người Mông, người Nhắng. Màn sương mờ mờ phủ trắng đất trời cùng với cái lạnh lãng đãng còn sót lại của mùa đông càng làm Sa Pa thêm huyền ảo. Lên vùng đất này, không ai không muốn được thưởng thức hơi cay của rượu Sán Lùng, rượu Bắc Hà, vị đậm đà của thắng cố, hay được tận mắt mình xem phiên chợ tình Sa Pa. Chợ thường họp vào tối ngày thứ 7, khoảng 11 giờ trước quảng trường lớn của nhà thờ hay trong chợ. Chưa đến tối, nơi này đã nhộn nhịp như mở hội. Khách thập phương đến đây cũng không gì khác ngoài mong muốn được tận mắt xem cảnh tỏ tình của người dân tộc.

Điều dễ nhận thấy trong phiên chợ là người dân tộc đến đây không phải là những thanh niên đang ở độ tuổi tìm vợ, tìm chồng mà phần đông là những bé gái mới trạc tuổi dậy thì. L' Mẩy, cô bé dân tộc Dao đỏ, hồn nhiên tâm sự: "Em chưa đến tuổi đi chợ tình, tối thứ 7 thường xuống chợ chơi cho vui vì có đông người. Nhưng bây giờ, trai gái bản em không họp ở đây vì bị nhiều người xem. Muốn tỏ tình, họ thường tìm đến những nơi vắng vẻ".

Tình yêu muôn đời vẫn thế, vẫn là sự kiếm tìm sự đồng điệu của hai trái tim. Tình yêu không thể nảy sinh trong không gian ngập ngụa mùi thịt nướng, trước những đôi mắt tò mò háo hức của đám đông. Cô gái Dao Sa Mẩy rụt rè tâm sự, chính cô đã có lần xuống chơi cùng bạn mà đám đông vây vòng trong vòng ngoài nên từ đó, cô đâm ngại. Giờ, cô đã có bạn trai nhưng họ không gặp nhau ở chợ tình.

Thỉnh thoảng, trong bóng tối xa xa, người ta thoáng thấy bóng của một vài đôi nam nữ tìm nhau, nhưng rồi họ lẩn đi thật nhanh. Tiếng kèn lá vẫn cất lên dặt dìu, song không phải là lời tâm sự của chàng trai người Mông với cô gái có đôi má đỏ hồng, mà chỉ là âm thanh của tiếng kèn mua vui cho khách tham quan.

Vợ
Vợ chồng anh Giàng A Vàng.

Đâu đó, vẫn còn những cặp vợ chồng dắt tay nhau đi trong phiên chợ. Nên duyên từ những phiên chợ tình Sa Pa ngày nào, nhưng hôm nay họ xuống chợ vì nhiều lý do khác. Vợ chồng anh Giàng A Vàng và chị Vàng Thị Sáo thường có mặt ở quảng trường nhà thờ. Khi đi bao giờ họ cũng mang theo những chiếc kèn lá, kèn môi. Họ thổi, hát cùng nhau khi khách du lịch yêu cầu, và sau đó nhận lại từ khách một chầu rượu hay chút tiền. Sau khi thổi một điệu kèn môi, nhảy một vòng xoay theo đúng những nghi lễ tìm bạn của người Mông, anh Vàng A Giàng tâm sự bằng giọng Kinh lơ lớ: "Ngày xưa, tao cũng đi bắt vợ ở chợ tình. Gặp nhau mấy phiên chợ, rồi tao đưa về nhà. Còn bây giờ thì khó lắm, trai gái không đi chợ tình để gặp nhau nữa, họ tìm gặp nhau ở bản hoặc ở những chỗ vắng vẻ. Đến đời con tao, chắc cũng không còn biết đến chợ tình nữa rồi".

Ngay sau tiếng kèn lá của chồng, người vợ đáp lại bằng điệu kèn môi, âm thanh nhỏ, dè dặt hơn. Nhưng giờ đây, tiếng kèn của họ không còn dành cho nhau, không phải lời đáp lời trong ánh mắt tình tứ. Giàng A Vàng nói thêm: "Ngày xưa xuống chợ tình, trai gái gặp nhau làm quen, sau khi tan chợ lại đưa nhau về. Còn bây giờ muốn đưa cũng khó vì các cô gái thường đi xe ôm đến chợ, có khi ở lại nhà trọ để chuẩn bị cho phiên chợ sáng hôm sau".

Hà Anh

Lien he quang cao