Đỗ Hải Yến chỉ trầm lặng trong giấc ngủ
"Chúng tôi sống bình dị, trước sau như một và luôn đứng bằng đôi chân của mình. Tôi hay có "mồng 8/3" lắm. Chính là những lúc được chồng tặng quà. Anh Hải rất ít khi khen tôi. Còn hài lòng nhất về mình ư? Tôi nghĩ đến hai chữ: Tự tin", Đỗ Hải Yến tâm sự về cuộc sống của chị và chồng - đạo diễn Quang Hải.
- Vai diễn sắp quay trong "Tiếng đàn môi qua bờ rào đá" khiến chị cảm giác ra sao?
- Đó là một vai khác biệt hoàn toàn với vai Phượng trong Người Mỹ trầm lặng. Vai diễn không khiến tôi băn khoăn nhiều, và vẫn luôn ngủ ngon.
- Có người nghi Phượng đẹp trong phim là nhờ các tay máy ngoại. Vai mới với quay phim nội sẽ làm chị lo lắng điều gì?
- Mỗi đạo diễn hoặc quay phim sẽ cho bạn một cách nhìn, một cảm xúc riêng. Được làm mới, làm sao tôi lại phải lo?
 |
| Đỗ Hải Yến trong "Người Mỹ trầm lặng". |
- Sau hào quang của "Người Mỹ trầm lặng", chị phải trải qua giai đoạn khó khăn nào về tâm lý?
- Hào quang ấy nếu có tác động mạnh thì chỉ để giúp tôi cố gắng đi học thêm để hoàn thiện mình hơn. Tôi không gọi đó là áp lực, và trước sau vẫn xem đóng phim cũng chỉ là một nghề bình thường như bao nghề.
- Chị thấy việc mình đóng phim của chồng như thế nào, giống như Củng Lợi đóng phim Trương Nghệ Mưu, Trần Hồng và Trần Khải Ca, Trần Nữ Yên Khê và Trần Anh Hùng?
- Tôi không muốn bất kỳ một sự so sánh nào. Độc lập trong công việc là điều tôi và anh Hải luôn hướng tới, ngay cả khi có cùng nhau trong một bộ phim.
- Cơ hội làm phim mỗi năm với một đạo diễn VN được ví như "lá mùa thu". Điều đó liệu đã bao giờ khiến hai vợ chồng chị thấy nản?
- Đã đến với điện ảnh như là số phận, tôi nghĩ không nên ngồi đoán trước duyên may.
- Bên chồng, trước công chúng, lúc nào chị cũng có dáng vẻ rất "mong manh dễ vỡ". Đó là cách "làm dáng" hay nhu cầu được che chở?
- Là bản năng xưa nay ở mọi phụ nữ.
- Trông chị rất mong manh và truyền thống nhưng đã tỏ ra rất mãnh liệt và hiện đại khi chọn cách "sống thử" với chồng trước khi làm đám cưới. Chị nghĩ sao về chuyện này?
- Tất cả là do hoàn cảnh. Chúng tôi không thể kẻ Bắc người Nam mãi được. Lúc đó công việc kinh doanh của anh Hải ở TP HCM, còn tôi thì vừa tốt nghiệp, việc tôi xin vào dạy tại trường Múa TP HCM là một quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ nếu cứ áp đặt quan niệm vào mọi hoàn cảnh thì không phải lúc nào cũng đúng.
- Lúc nào thì chị sợ Quang Hải nhất?
- Chúng tôi quyết định là không nên "sợ" nhau. Và tôi chỉ "trầm lặng" vào lúc ngủ mà thôi.
- Chồng chị có tiếng "sính ngoại" nhưng lại chọn vợ theo tiêu chí "thuần Việt". Chị nghĩ gì về “nghịch lý” đó?
- Người chọn tôi là người thích ăn cơm với cà pháo, mắm tôm...
- Chị từng có 7 năm ở trường múa, giờ thì sao?
- Thậm chí, tôi còn mơ mở một trường dạy múa ballet cho trẻ em kia mà?
- Sau "Người Mỹ trầm lặng" là một Đỗ Hải Yến lao vào học tiếng Anh, tiếng Pháp. Chị học để lấy tiếng, vì muốn được như chồng hay là vẫn tham vọng được đóng phim Tây?
- Trước ngoại ngữ, tôi không muốn mình là người không biết gì.
- Lúc Hà Nội, lúc TP HCM, lúc lại Bắc Ninh, anh chị sống kiểu "du mục" đến bao giờ?
- Biết làm sao, khi nước mình ở đâu cũng đẹp và nhất là trong thời gian này, chúng tôi lại đang cần được di chuyển liên tục. Chắc có lẽ phải hơn một năm nữa chúng tôi mới sinh em bé.
(Theo Lao Động)