Thứ bảy, 13/11/2004, 07:34 GMT+7

'Người đàn bà mộng du' là bước lùi của Thanh Vân?

Một cảnh trong bộ phim Vua bãi rác của ĐD Đỗ Minh Tuấn.
Một cảnh trong bộ phim Vua bãi rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn.

"Từng nghệ sĩ có thể lùi, nhưng biến cái lùi của một cá nhân thành cái lùi của nền điện ảnh lại là chuyện khác, nó sổ toẹt những nỗ lực sáng tác đưa điện ảnh đi lên của cả một đội ngũ những người có năng lực nhất", đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nói về LHP 14.

- Là người trong nghề, anh thấy "Thời xa vắng" thế nào, nó có đến nỗi trắng tay tại LHP 14?

- Tôi bận giao lưu nên vào muộn, chỉ xem được phần đuôi, nhưng thấy phim này ở đẳng cấp cao hơn các phim vừa được giải. Ít nhất nó phải được Giải quay phim xuất sắc. Một NSND không trong Ban giám khảo tưởng rằng có quay phim người nước ngoài vì hình ảnh đẹp quá. Nhưng đạo diễn Bạch Diệp lại chê phim thiếu sáng, không rõ mặt. Thực ra, phải rất công phu mới quay được cái mờ ảo đó.

 - Anh thấy hoa hậu Nguyễn Thị Huyền diễn xuất thế nào?

- Lẽ ra đây phải là một câu hỏi được đặt ra trong các cuộc giao lưu, tiếc rằng vai trò diễn viên của Huyền hoàn toàn không được đề cập một cách chính thức. Khán giả tưởng Huyền chỉ là Hoa hậu đến thăm LHP như khách danh dự vậy thôi. Tôi thấy lần đầu đóng phim, lại đảm nhiệm một vai khó mà Huyền diễn như vậy là rất tốt.

- Nếu không có "Ký ức Điện Biên" và "Vua bãi rác" tranh giải ở LHP này thì anh có bức xúc đến thế?

- Nếu như thế gọi là bức xúc thì mấy chục năm nay, từ khi ra trường, lúc nào tôi cũng bức xúc như thế và hơn thế. Lần đi LHP này tôi còn ít bức xúc hơn vì con người và khí hậu Tây Nguyên cùng buổi chiếu phim Ký ức Điện Biên thành công quá mức mong đợi ở Buôn Mê Thuột đã giải toả cho tôi khá nhiều stress, đem lại niềm vui từ những cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp, bạn bè.

 - Anh mà ngồi vào ghế của BGK, anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ khẳng định mạnh mẽ những phim hay mà họ đã gạt ra, phân tích một cách kiên nhẫn từ góc độ nghề nghiệp và thuyết phục những người có trách nhiệm, đề nghị họ có giải pháp sao đó để sai lầm về nhân sự không ảnh hưởng nhiều đến uy tín của LHP.

Không nên nghĩ không có Bông sen vàng thì LHP không thành công, thực ra mấy năm nay chưa thực sự có phim hay bật lên. Cách chọn Bông sen vàng lần này cho cảm giác về một tiêu chí đánh giá vẫn cũ kỹ lắm. Nếu muốn khích lệ, nên chăng khuyến khích bằng cách "sắp lên đỉnh rồi, cố lên" hay hơn kiểu động viên "lên đỉnh rồi, cố lên".

Tôi thì nghĩ một số phim dự thi lần này còn hay hơn một số phim được giải Bông sen vàng các kỳ trước. Về Bông sen vàng năm nay, như tôi đã nói với Thanh Vân sau khi Vân mời tôi xem duyệt hình Người đàn bà mộng du: "Phim này còn thiếu khoảng 3 cuốn nữa để cho các nhân vật trở thành nhân vật, như vai của Võ Hoài Nam đóng chỉ là quần chúng có diễn xuất". Từ góc độ bạn bè, Người đàn bà mộng du đoạt giải vàng tôi cũng chia vui, vì dù chưa hoàn chỉnh đây vẫn là một phim nghệ thuật. Nhưng nó là một bước lùi của Nguyễn Thanh Vân. 

- Còn để "Lưới trời" ngang Bông sen bạc với "Những cô gái chân dài" thì anh nghĩ sao?

- Cho Những cô gái chân dài giải bạc là sự khuyến khích vụng về, bất chấp tiêu chí nghệ thuật và điều lệ LHP (chỉ đề ra trao 2 Bông sen bạc, vậy mà trao 3). Nếu định khẳng định phim thương mại thì cho Gái nhảy còn hơn, vì Gái nhảy có nghề hơn, nghệ thuật cao hơn, có nội dung nhân văn sâu hơn và doanh thu cũng lớn hơn. Nhưng dù sao thì thể hiện sự khuyến khích các hãng tư nhân như thế cũng là một thái độ tiến bộ, tuy để thực hiện bước tiến về định hướng đó họ phải dẫm chân lên nghệ thuật.

- Nhưng anh thấy phim "Những cô gái chân dài" thế nào?

- Phim khá sạch sẽ, có nhiều nét dí dỏm, dễ thương. Nên có thêm nhiều phim như thế, thậm chí Nhà nước có thể tài trợ để các Hãng quốc doanh và tư nhân làm nhiều phim như thế phục vụ nhu cầu công chúng trẻ. Nhưng trao giải lại là chuyện khác, phải tôn trọng những chuẩn mực nghệ thuật thành văn và bất thành văn. Cái dở nhất của phim này là nó gợi nhớ đến nhiều phim khác quá.

(Theo Netnam)

Lien he quang cao