Võ Thị Xuân Hà đi tìm bức 'tường thành' của tình yêu
 |
| Nhà văn Võ Thị Xuân Hà. |
"Tình yêu rồi sẽ lên ngôi. Tình yêu sẽ dựng bức tường thành che chở cho con người khỏi sự tang thương bệnh hoạn nghèo đói, bội bạc và đớn hèn", lời kết của cuốn tiểu thuyết mới phát hành mang tên "Tường thành" cũng là những gì nhà văn trăn trở.
Như lời hứa với độc giả, ba tháng ở nhà đóng cửa viết tiểu thuyết, cuốn Tường thành của chị dự định ra đời sau cuốn Ngày hôm qua nhưng đã chen chân ra trước. Một sự ra đời sớm hơn dự định nhưng không hề non nớt. Dẫn người đọc vào một hiện thực khác, khác với những truyện ngắn của Xuân Hà luôn chênh vênh giữa cái thực và mộng, những người đàn bà nhìn cuộc đời với cái nhìn nửa thánh thiện nửa cay nghiệt. Chị lấn sân vào một thế giới khác, trần trụi và nhiều cám dỗ hơn: Thế giới của tầng lớp dưới đáy xã hội, của gái điếm và tù tội, của xóm liều với những cảnh đời tàn tạ héo mòn. Nhưng ghê gớm và nhớp nhúa hơn là những sự thật bị che giấu trong thế giới của học thức, những cô gái còn trẻ nhưng bước vào đời với lòng hận thù với vết thương tưởng chừng không bao giờ kín miệng. Sự trà trộn giữa sự thật và dối trá, phần đớn hèn thú tính và tốt đẹp trong mỗi con người ẩn hiện tạo nên một thế giới hỗn độn.
Xóm liều chỉ với vài chục nóc nhà tạm ở bên cạnh hồ Hoả tước, ngập ngụa trong nước và rác bẩn "chìm trong u tối và mùi cống nồng nặc" cũng là không gian sống của những số phận từ khắp nơi dạt về. Xuân Hà lách ngòi bút vào một cuộc sống nồng nặc những mùi chuột bọ, mùi kim tiêm, mùi gái điếm. Người ta không thể phân biệt được đâu là mùi khói bếp, mùi nước hồ, thảng khi có hoa súng nở hay mùi da thịt nồng nàn. Thế nhưng đằng sau những số phận đó là những phần người, phần nhân phẩm còn sót lại. Cô gái điếm tên Cần dừng chân ở xóm tạm trong một đêm khuya. Người con gái 23 tuổi đã dấn thân vào nghề nhơ nhuốc tưởng chừng chỉ còn cảm giác ghê sợ và khinh bỉ đàn ông thì chỉ trong một lần gặp gỡ người tù tên Hạo, cô thoáng rùng mình như muốn trút đi mọi xú uế trong người để tiếp nhận cảm xúc mới mẻ như một trinh nữ. Cô gái điếm ấy cũng hơn một lần khẩn khoản được đóp góp số tiền mình có được để làm đám cho một cái xác không có người nhận mặt. Và trong cái xóm liều tưởng chừng toàn những kẻ muốn lột trần cô ra thì vẫn có ông Đông, cũng một người từng ra tù vào khám chìa tay ra giúp đỡ cô. Dù vẫn sống cuộc sống nhớp nhúa của một gái làm tiền nhưng trong những câu chuyện của cô Cần và ông Đông, người ta nhận thấy sự ấm áp của tình người, sự cảm thông.
Song song với thế giới hỗn tạp ấy là một cuộc sống của những trí thức. Cô nhà báo Phương Nam với ưu thế của sắc đẹp và sự bản lĩnh, cộng với lòng hận thù giới đàn ông, đã khiến nhiều kẻ điên đảo. Và càng đi sâu vào thế giới ấy, cô càng nhận ra sự giả trá và đê hèn của những bộ mặt đạo đức giả. Người đàn ông duy nhất còn lại khiến cho cô tin lại không thuộc về thế giới của học thức, không phải những kẻ vây quanh cô mà chính là Hạo, người đàn ông từng ra tù vào khám. Và cũng vì lòng hận thù mà cô bất chấp hiểm nguy đi vào mọi hang ổ để bóc trần những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Ở ranh giới giữa cái trong sáng và sự u mê, chính những con người tưởng chừng như bản lĩnh ấy dễ rơi vào sự cám dỗ. Nhà báo trẻ Thế Dương, cái tên đã quen thuộc với những bài báo, phóng sự sắc sảo về các tệ nạn xã hội, cũng trong một phút không thắng nổi mình mà rơi vào vòng tay của cô gái điếm. Hai thế giới của hai tầng lớp người tưởng chừng xa lạ nhưng qua trang viết cũng hiện lên những nhức nhối, bi kịch với những sắc thái khác nhau.
Tự nhận mình là người mới xâm nhập vào địa hạt tiểu thuyết, Võ Thị Xuân Hà còn cái bỡ ngỡ, vụng về trong việc xử lý một vài tình tiết. Nhiều lúc, người đọc sợ chị sẽ buông lỏng ngòi bút để chạy theo sự xô bồ, để câu khách thông thường. Có lúc người đọc thấy chìm đắm trong sự tầm thường của những dối lừa, nhưng cuối tác phẩm, Võ Thị Xuân Hà đã kịp vực người đọc dậy bằng một niềm tin vào cuộc sống, tin vào những gì tốt đẹp còn lại trong mỗi con người, cũng như bức tường thành của tình yêu mà chị đã đi kiếm tìm suốt tác phẩm.
Thu Hà