Tạ Duy Anh sợ được dư luận nuông chiều
 |
| Nhà văn Tạ Duy Anh. |
Sau sự cố cuốn "Đi tìm nhân vật" bị thu hồi, bị các nhà xuất bản "kiềng mặt", năm 2004, nhà văn Tạ Duy Anh đã trở lại chinh phục người đọc với hai tác phẩm "Ngẫu hứng sáng, trưa, tối" và "Thiên thần sám hối". Người đọc lại thấy "mê mẩn" sự phá cách của lão Tạ này.
- Sau một thời gian trục trặc với việc in ấn, cảm nghĩ của anh như thế nào?
- Tôi đã biết đến cảm giác khi tác phẩm mình viết ra không nơi nào muốn in, mình không biết tìm cách nào để đưa những đứa con tinh thần đến với bạn đọc. Nhưng sau những năm tháng khó khăn ấy, tôi nhận ra một điều, sự đau khổ giúp con người tĩnh tâm hơn. Tác phẩm mình viết ra được in ngay thì tốt nhưng nếu vì lý do gì đó mà không được chấp nhận thì cũng không phải buồn phiền. Tôi tin, khi mình đã hết lòng, tự tác phẩm sẽ có khả năng bảo vệ, chống đỡ trước sự thử thách của thời gian.
- Dư luận đang có ấn tượng tốt với hai cuốn sách mới của anh là "Thiên thần sám hối" và "Ngẫu hứng sáng, trưa, tối", anh nghĩ gì về điều này?
- Cuốn Thiên thần sám hối in lần đầu vào tháng 4 tại Nhà xuất bản Đà Nẵng. Nó cũng có số phận khá long đong, qua tay 7 nhà xuất bản đều bị từ chối, nhưng đến nay đã tái bản 5 lần. Mọi người chúc mừng tôi nhưng khi được đón nhận nồng nhiệt, tôi lại thấy cần cảnh giác một chút. Sự nuông chiều của dư luận có thể ngăn cản sự sáng tạo của nhà văn. Tôi rất sợ sự ảo tưởng.
- Trong "Thiên thần sám hối", nhân vật của anh là một bào thai trong bụng mẹ, bối cảnh trong bệnh viện phụ sản. Một tác giả nam như anh gặp khó khăn gì khi viết về vấn đề này?
- Ý tưởng viết cuốn tiểu thuyết nảy ra vào năm 1996. Tôi đã phải túc trực 3 ngày trong bệnh viện Bạch Mai, vợ tôi lâm vào ca đẻ khó. Nhìn vợ đau đớn vật vã, ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, tôi bỗng muốn viết một cái gì đó về đứa con còn trong bụng mẹ. Tôi đã xây dựng ý tưởng về nhân vật bào thai kinh sợ hiện thực quá tàn khốc, nấn ná không muốn ra đời. Với riêng tôi, cái bào thai đó là một sự ám ảnh và sự thể nghiệm riêng.
- Hiện thực trong cuốn tiểu thuyết khiến người ta nghĩ nhiều đến sự ảnh hưởng của Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, anh nói gì về điều này?
- Tôi rất mê Trăm năm cô đơn của Marquez, nhưng cái tên chủ nghĩa hiện thực huyền ảo có lẽ quá mới mẻ với thế hệ những người cầm bút như tôi. Chuyện học tập hay ảnh hưởng nó, tôi không hề nghĩ tới. Căn cốt của tôi vẫn bị ảnh hưởng của hiện thực nhưng tôi muốn đẩy nó ở mức sâu hơn, đa diện, đa chiều hơn. Nhiều người thắc mắc về việc tôi khai thác đời sống hiện thực phi lý, nhưng một bằng chứng cho thấy trong cuộc sống, khi có quá nhiều cái dị thường sẽ trở thành cái bình thường và người ta đương nhiên chấp nhận nó.
- Nhưng chính cái phi lý thường xuyên xuất hiện ấy dễ khiến người đọc "ngán" đọc tác phẩm của anh và nhiều khi không hiểu anh viết gì?
- Tôi không quan tâm nhiều đến dư luận. Nếu chỉ vì nhiều người không hiểu mà từ bỏ con đường mình đã chọn thì cũng đồng nghĩa người cầm bút tự vứt bỏ sự sáng tạo. Rất nhiều nhà văn đương thời bị coi là những kẻ dở hơi, nhưng sau vài trăm năm, khi đã có độ lùi của thời gian, họ lại có tầm vóc lớn trong lòng nhiều thế hệ độc giả. Khi viết, tôi luôn tâm niệm mình đang tạo ra một tác phẩm thật sâu sắc, mọi cái phi lý cuối cùng chỉ để phản ánh hiện thực hữu lý mà thôi.
- Còn "Ngẫu hứng sáng, trưa, tối" lại là chuỗi suy nghĩ triền miên, rất hiền lành, khác hẳn với một Tạ Duy Anh gai góc trong tiểu thuyết và truyện ngắn, anh lý giải như thế nào về sự trái ngược này?
- Ngẫu hứng sáng, trưa, tối là tập hợp những bài tản văn tôi đã viết trên báo Văn Nghệ. Tôi tìm đến với tản văn như một liều thuốc hồi sức, một sự thư giãn sau khi dốc toàn bộ tâm lực với những trang tiểu thuyết. Trong tôi luôn có hai phần trái ngược, một phần ngọt ngào của làng quê văn hóa với những ký ức đẹp đã ghi dấu ấn vào tuổi thơ với trò thả lờ, câu ếch. Phần thứ hai là mảng hiện thực khốc liệt của đời sống xã hội làng quê, tôi dành cho tiểu thuyết. Một bộ mặt làng quê sau cải cách đã bị vỡ vụn, những vết thương không bao giờ liền lại. Sự tách bạch riêng biệt đó làm nên sự trái ngược trong dòng suy nghĩ của tôi. Viết tản văn cũng là cách tôi tìm cách tự cân bằng chính bản thân mình.
- Sáng, trưa, tối - ba thời điểm đó giúp anh chuyển tải điều gì trong tác phẩm?
- Sự trôi chảy của thời gian giúp con người trưởng thành hơn. Trong những chuỗi suy nghĩ triền miên, con người bỗng nảy ra một điều gì đó. "Sáng" là những ký ức tuổi thơ êm đềm gắn lền với chiêm nghiệm về thế sự, "trưa" là suy nghĩ, tâm niệm về nghề văn và "tối" như lạc ra khỏi chủ đề, phiếm luận về sự cập nhật cuả đời sống hằng ngày. Tôi mang những suy nghĩ vào trang viết và muốn khơi gợi cho người đọc sự liên tưởng về chính cuộc sống riêng của họ.
- Anh luôn có ý thức tìm tòi cách viết mới nhưng nhiều người cho rằng, bản thân anh vẫn chưa vượt qua "Bước qua lời nguyền" của chính anh?
- Mỗi tác phẩm đều có một số phận, tôi cảm giác như chúng chọn thời điểm để ra đời chứ không phải nhà văn. Ở mỗi thời điểm, nó có ý nghĩa, và tạo ra các tiếng vang khác nhau. Cũng như khi người ta được ăn một miếng ngon giữa lúc đói kém, sẽ rất khó để xóa đi ấn tượng đó khỏi đầu. Tôi nghĩ, Bước qua lời nguyền đã chọn được thời điểm dễ gây tiếng vang, cũng như Tố tâm trước đây. Cho nên, không thể lấy đó làm cái mốc cố định để làm phép so sánh, các giá trị thẩm mỹ ở mỗi tác phẩm tạo ra là khác nhau.
- Dự định sắp tới của anh là gì?
- Cứ mỗi khi một cuốn sách in ra, tôi lại có cảm giác hụt hẫng và trống rỗng khủng khiếp. Mọi cảm giác háo hức chờ đợi bay biến hết, và tôi lại mải miết tìm kiếm một cái gì đó để viết. Đầu tôi đang chồng chất rất nhiều ý tưởng và đang buộc mình phải viết. Nó hút hết thời gian và tâm sức của tôi nhưng đến giờ vẫn chưa gọi được thành tên.
- Và anh vẫn sẽ làm cho độc giả khó chịu về một Duy Anh "gây gổ" và hơi "phá phách"?
- Mỗi nhà văn có một đường đi riêng với trái tim bạn đọc. Tôi đã chọn cái tạng của riêng tôi thì cũng sẽ theo nó tới cùng. Tôi luôn tìm cách phá bỏ thị hiếu thông thường của người đọc. Thị hiếu tạo cho ta sự ổn định thẩm mỹ nhưng cũng chính thị hiếu ấy ngăn cản sự cách tân. Tôi chấp nhận sự bài xích, thâm chí nguyền rủa, để tạo ra một cảm nhận khác, một tư duy khác. Nghệ thuật không phải một cuộc diễu hành, và nhà văn phải chấp nhận con đường mình chọn.
Thu Hà thực hiện