Thứ hai, 16/8/2004, 02:57 GMT+7

Mai Hoa tự nhận mình giống Lọ Lem

Mai Hoa trong phim Những cô gái chân dài.
Mai Hoa trong phim Những cô gái chân dài.

"Cứ đóng khung mãi một nhân vật sẽ làm cho diễn viên bị mất hưng phấn, còn khán giả thì mất hứng thú khi xem. Tôi luôn phải tìm ra lối thoát để các vai diễn của mình không bị nhàm chán", chị tâm sự.

- Chị tìm lối thoát để khỏi bị đóng khung trong những nhân vật phụ nữ cam chịu như thế nào?

- Với mỗi nhân vật, tôi đều tìm cách hiểu họ. Ví dụ như bà Bé trong Giã từ dĩ vãng là nhân vật phản diện điển hình. Tôi nghĩ, tại sao lại cứ phải gieo vào đầu trẻ thơ suy nghĩ dì ghẻ là phải ghét con chồng. Như vậy là phiến diện và không có hướng gợi mở. Tôi nhận vai và cảm thấy luôn áy náy. Tôi tìm cách lý giải vì sao người đàn bà này không yêu con chồng và tôi đã tìm ra nguyên nhân... vì bà thiếu nhận thức, vì ít học và suy nghĩ nông cạn, do môi trường sống và cách sống. Còn bà Thoa trong Đời cát cũng ít học, suốt cuộc đời chẳng bao giờ bước chân ra khỏi làng mình và bà được dạy phải yêu chồng, chung thuỷ và thờ chồng. Bà cũng có một đứa con riêng của chồng nhưng không ghét nó mà lại ghét mẹ nó. Bản năng của một người đàn bà, lòng ích kỷ, ghen tuông khó có thể chịu được cảnh chồng chung, vì vậy mà dẫn đến sự xung đột giữa hai người đàn bà.

- Vai diễn bà chị khó tính trong "Những cô gái chân dài" bị cho là kịch quá. Chị lý giải thế nào?

- Tôi nghĩ đây là phim giải trí đơn thuần, nếu tôi diễn quá tâm trạng, ví dụ như đem cách diễn của Miss Hey trong Người Mỹ trầm lặng hay cách diễn của bà Thoa trong Đời cát thì sẽ không phù hợp. Nếu có điều kiện tự lồng tiếng, tôi sẽ làm cho khán giả bớt khó chịu vì cho là đang diễn kịch.

- Chị từng nói có nằm mơ cũng không nghĩ một ngày mình bước chân vào làng nghệ thuật, vậy chị lý giải thế nào về sự thành công trong điện ảnh của mình?

- Tôi sinh ra ở Bình Thuận, má tôi luôn dạy con mình theo kiểu dân miền Trung "ăn chắc mặc bền". Đi học gì, làm gì cũng phải theo khuynh hướng đó để có cuộc sống ổn định, vững chắc chứ không hề tham vọng xuất hiện trước công chúng để nổi tiếng.

- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng vẻ bề ngoài của chị cũng khắc khổ nên thường được giao những vai phụ nữ cam chịu?

- Gương mặt tôi khắc khổ có lẽ từ dạo ba tôi mất đã để lại một khoảng trống rất lớn nên vô hình hình thành một con bé chẳng giống ai như tôi. Từ nhỏ, tôi vẫn là một đứa bé mắt sáng long lanh, tôi thích trèo lên nóc nhà ngồi một mình và nhìn ra ruộng cò bay thẳng cánh để nhìn cảnh đẹp quê mình. Tôi còn nhớ, trong một buổi học Văn, cô giáo hỏi: "Lòng yêu nước là gì?", tôi giơ tay trả lời: "Lòng yêu nước là nhìn đồng lúa sau nhà đang xanh, gió thổi rập rờn, cò bay xa xa. Khung cảnh đang đẹp và thanh bình, ở đâu có quân giặc đem xe tăng tàn phá nát ruộng, bắn chết cò, tức giận và cãi nhau với quân giặc để bảo vệ những gì thân thương nhất". Tâm lý của một đứa trẻ như tôi đã suy nghĩ như vậy nên khi có những biến cố, tôi bị tác động tâm lý mạnh. Trong cuộc sống, tôi ít tâm sự với ai về những nỗi buồn phiền.

- Vậy tại sao chị lại chọn cho mình con đường trở thành diễn viên?

- Xem TV, tôi thích diễn viên, 18-19 tuổi mà tôi lại ít cười và lặng lẽ. Do vậy, khi nghe tin trường Văn hóa Nghệ thuật và Đoàn Kịch Cửu Long Giang kết hợp tuyển sinh, tôi đăng ký dự thi. Tôi muốn thử xem ở môi trường vui vẻ tôi sẽ như thế nào, về nhan sắc, khả năng ứng biến, về trạng thái tinh thần.... để xem mình có bình thường không.

- Bây giờ, chị nhìn cuộc đời bằng con mắt như thế nào?

- Hãy vui lên mà sống, nếu mình không tự giúp mình thì không có ai giúp mình. Tôi thấy mình giống cô bé Lọ Lem được biến thành công chúa. Tôi cảm ơn cuộc đời vì những gì mình đã có. Tôi tin là nếu mình cố gắng hết lòng thì sẽ gặp may mắn.

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

Lien he quang cao