Chủ nhật, 15/8/2004, 08:12 GMT+7

Nghệ sĩ hài Xuân Hương và kỷ niệm về cha

Nghệ sĩ hài Xuân Hương trong chương trình kỷ niệm của cha mình.
Nghệ sĩ hài Xuân Hương trong chương trình kỷ niệm của cha mình.

Chị chỉ thích làm cho mọi người cười. Nhưng chị đã khóc rất nhiều trong chương trình "Những cánh chim không mỏi" của cha mình - đạo diễn Bích Lâm. Những giọt nước mắt đem lại phút lắng đọng về những khái niệm thiêng liêng có thật: nhân cách, sự trân trọng nghề nghiệp.

13 năm trước trong tang lễ Bích Lâm, những diễn viên trên sân khấu hôm nay từng mặc phục trang đến trước linh cữu xin được bái ông cũng bằng chính tiết mục ấy. Họ muốn tạ ơn người thày đã có công gây dựng lại hát bội ở thành phố sau chiến tranh để đời họ có được cái nghiệp thiêng.

Xuân Hương kể lại: "Quá trình ba tôi sáng tác như thế nào không rõ lắm, nhưng hôm đầu tiên diễn lại Thần Nữ dâng Ngũ linh kỳ thì tôi có đi xem. Hôm đó cô Năm Đồ chịu trở lại diễn, cô diễn xuất thần và đã khóc, vì chiến tranh hát bội tứ tán, cô đã xuống tóc đi tu không ngờ còn có ngày trở lại với sân khấu".

Cha chị, ông Bích Lâm sau đó với cương vị hiệu trưởng trường Nghệ thuật Sân khấu 2 TP HCM vận động cho mở khoa hát bội. Đó cũng là lớp hát bội duy nhất của trường, chính là dàn đào kép nòng cốt để thành lập đoàn hát, rồi Nhà hát Hát bội ngày nay. Những vở Đứng gác dưới ánh đèn neon - kịch bản Trung Quốc, với Khuất Nguyên, Nửa tuần trăng kỳ lạ đã ghi nhận những đóng góp của ông. 

Câu chuyện của hàng loạt vị khách mời thân thiết như đại tá Hồ Thị Bi, NSND Trần Tiến, dịch giả Vũ Đình Phòng, giáo sư Hoàng Như Mai, nhà văn Nguyễn Quang Sáng… khắc họa lại chân dung một nghệ sĩ tài năng, chung thủy, đặc biệt hài hước. Có lẽ máu hài hước đã di truyền lại cho cô con gái Xuân Hương để chị có duyên hài đặc biệt, luôn dám bộc lộ chính kiến, không chấp nhận những điều khuất tất.

Xuân Hương ngày hôm nay có thể tự hào vì ngày ấy không có chuyện "ô dù" mà vẫn khẳng định được mình trên sân khấu. Có một nguyên nhân sâu xa đưa chị đến với sân khấu: cha đi công tác, mẹ lưu lạc tứ tán, suốt 12 năm tuổi thơ chị phải đi ở đậu. 12 năm đó toàn là nước mắt, khóc vì bị coi thường, vì phải làm nặng nhọc. Ở nhà giống như cái bóng. Nhưng đi học lại là một thế giới khác mà Xuân Hương luôn pha trò vui nhộn và phát hiện ra rằng theo cách đó chị được quý mến, được tôn trọng như một con người. Nên chị rất thích đi học. Thích làm mọi người cười, vì đám đông nào cũng cần Xuân Hương.

Rồi khi qua Liên Xô, nhìn thấy nghệ sĩ Arcadi RaiKin tóc đã bạc trắng mà diễn các tiểu phẩm hài hay tới nỗi người ta phải mua vé trước cả tháng, chị đã mơ ước được như vậy. Xuân Hương nhớ lại, ngày cha con đoàn tụ, nghệ sĩ Bích Lâm hỏi xem con gái có muốn theo nghề cha. Rồi ông bảo: "Con nghĩ kỹ chưa? Cô Thanh Nga, cô Kim Cương tài sắc vẹn toàn như vậy nên mới nổi danh, năng khiếu con ba chưa thấy, mà nhan sắc cỡ vậy, ra diễn rồi đứng ì ra như con …voi trên sân khấu. Lỡ trúng bữa ba đi coi, chắc ba phải vạch đất mà chui".

Mãi sau nhờ chú Mai Lộc năn nỉ, ông mới đồng ý. Nhưng ông vẫn chưa tin tưởng, nên bảo thày cô trong trường hỏi thật khó, để nếu dở thì cho Xuân Hương rớt. Nhưng khi đó Xuân Hương đậu rất cao. Trường có chỉ tiêu cho đi học nước ngoài, điều kiện là: học giỏi, lý lịch tốt…Điểm trong lớp của Xuân Hương cao, ba lại là hiệu trưởng, tưởng chị đương nhiên được chọn. Nhưng nghệ sĩ đã gạt đi vì ông không muốn bị mang tiếng là lãnh đạo nên "ô dù" cho con cái. Người được đi lần đó là anh Thanh Bạch, sau này chính là chồng Xuân Hương. Đó cũng là sự an ủi cho chị.

(Theo Tuổi Trẻ)

Lien he quang cao