Bảo Chấn: 'Sống bằng nghề nhạc là một thực tế ảo'
 |
| Nhạc sĩ Bảo Chấn. |
"Người đi buôn có thể hét giá thấp, giá cao còn người làm nhạc thì cho gì biết thế. Tôi sống chủ yếu bằng cách xoay xở ngoài nghề và nhờ vào vợ là chính", nhạc sĩ bộc bạch.
- Có phải vì vậy mà dạo này anh ngừng viết?
- Đây là giao điểm của một thời kỳ chưa biết sẽ "đẻ" ra cái gì. Nhạc cổ điển là trời, nhưng khó với, nhạc đương đại đang gặp lúc bi đát.
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng mấy năm gần đây nhạc Bảo Chấn không lớn thêm được nữa?
- Tuổi trẻ bộc tuệch là cái rổ đựng hết hương vị cuộc đời, tôi đã làm người lớn, thì dĩ nhiên cái thùng mình đeo phải vừa sức. Vì tôi không được phép trẻ lại, nên chỉ có thể viết về những gì mình đã nếm thử trong đời mà thôi.
- Anh lý giải như thế nào về những ca khúc của mình bỗng dưng lên như diều gặp gió?
- 14 năm trước tôi đã sáng tác, mà ai biết đâu? Những bài đại chúng thích, không phải là bài hay, chẳng qua tung ra đúng lúc, đúng dịp, gặp đúng ca sĩ thời thượng. Một món thời trang mà mọi người đều thích và tôi không hãnh diện, chỉ ngạc nhiên. Sáng tác là cái gọi lên từ kinh nghiệm, kỷ niệm, nếu nó thật thì gì cũng có người mua. Miễn sao không đến nỗi khiếm nhã như cách quảng cáo về Gái nhảy mà có tí chút "thân phận".
- Anh nghĩ khi nhiều người ví von nhạc trẻ bây giờ như hình nộm mặc áo sơ mi quần cộc?
- Có hai kiểu tư duy hiện nay, một là nghĩ gì viết nấy, cứ quăng cảm xúc ra, sửa sau, thứ hai là chuẩn bị thai nghén một bài hát mà hương án chỉnh tề như một đạo sĩ. Cả hai, nếu không hồn nhiên thì đều hỏng.
- Theo anh, vì sao có những tác phẩm "gái quê mặc váy" vẫn được ưa thích?
- Dạng viết theo đơn đặt hàng này với tình yêu email, cóc ổi, tiếng rao... được người ta thích vì theo đúng mùa, đúng vụ, hợp thị hiếu tức thì của một lớp thị dân. Một thời gian sau thì người ta chán.
- Anh định nghĩa thế nào về nhạc thời thượng?
- Là người có nhiều bài hát nhét vào tai khán giả dù họ không muốn nghe.
- Còn ca sĩ thời thượng?
- Là người không có giọng nhưng có "uy" với khán giả trẻ, những người có đôi tai xui xẻo vì người quản lý "cho gì nghe nấy", đến khi bị nhuốm màu mà vẫn chẳng hay.
(Theo Lao Động)