Trần Tiến tự sự về đời nghệ sĩ
 |
| Nhạc sĩ Trần Tiến. |
Suốt một đời nghệ sĩ, tôi đã cống hiến cho công chúng nhiều tác phẩm viết bằng tâm huyết. Nhưng đến giờ, còn một tâm nguyện tôi chưa thực hiện nổi. Tôi thấy có lỗi với gia đình, vợ con khi không thể cho họ cuộc sống bình yên dưới mái nhà của riêng tôi.
Mỗi ca khúc mang một nỗi niềm mà tôi không biết bày tỏ cùng ai. Lời ca trong những tác phẩm tình yêu của tôi tuy không khắc khoải nhưng đầy chất lãng mạn và không kém phần tha thiết. Nó là một phần cuộc sống của tôi, là những mơ ước tôi ấp ủ, nhiều lúc tôi cảm giác mình bỗng trở thành “người đàn ông ngây thơ” khi tin rằng mơ ước ấy sẽ thành sự thật bởi phép màu nào đó.
Tôi không phủ nhận mình là người đàn ông đào hoa. Tôi yêu nhiều, và đều sống hết lòng với tình yêu đó. Mỗi mối tình đi qua để lại cho tôi những dư vị ngọt ngào xen lẫn nuối tiếc. Cảm giác yêu và được yêu mang đến sự hưng phấn cùng những xúc động trong tâm hồn truyền vào ca khúc của tôi sức sống vĩnh cửu. Dù thời gian có phũ phàng ném đi tất cả mọi yêu thương, tôi vẫn cảm ơn những người phụ nữ đã giúp tôi làm nên bản tình ca say đắm lòng người.
Tôi quan niệm hạnh phúc rất giản đơn. Nếu ta nghĩ đó là hạnh phúc thì ta hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có khi con người tự biết bằng lòng với chính mình, tự cảm thấy đâu là giới hạn đích thực. Tôi cũng có lúc hạnh phúc, thật đáng tiếc bởi tôi là người không bao giờ bằng lòng với bản thân. Nhưng cuộc đời chỉ đẹp khi có cả niềm vui và nỗi buồn. Hạnh phúc đi chung với bất hạnh, ấy mới là cuộc đời. Con người ta sẽ trở thành cỗ máy hay một thứ gì đại loại như thế nếu chỉ biết đến mỗi từ hạnh phúc.
Trong đời tôi còn nhiều tâm nguyện, nhiều khát vọng chưa làm được. Tâm nguyện lớn nhất và khiến tôi day dứt nhiều nhất là chưa có nổi một căn nhà cho vợ con an cư. Ngôi nhà ở TP HCM là nhà vợ chồng tôi thuê từ ngày mới cưới. Mỗi lần ra Hà Nội, người bạn thân lại cho tôi ở nhờ một phòng trong ngôi biệt thự của anh ở đường Lê Hồng Phong. Tuy không quá thiếu thốn nhưng cuộc sống của tôi luôn biến động và nhiều nỗi lo toan. Sức khỏe không còn cho phép tôi lăn lộn cuộc sống như thời trai trẻ. Tôi sợ nếu ngày mai không còn sáng tác được nữa, mái nhà nào dành cho tôi ngả lưng? Có lẽ khi mái tóc đã điểm bạc, con người ta nghĩ nhiều đến sự bình lặng hơn chăng?
Nhạc sĩ Trần Tiến