Thứ ba, 9/3/2004, 05:27 GMT+7

Minh Vượng: 'Sân khấu là gia đình của tôi'

NSƯT Minh Vượng.
NSƯT Minh Vượng.

"Ai cũng muốn lấy một người vợ chỉn chu với gia đình, cho họ những đứa con ngoan, chứ chẳng ai muốn lấy một người vợ tối ngày đi diễn, mang tiếng cười cho thiên hạ như tôi. Tôi chấp nhận phần thua thiệt, bởi đã có tình yêu của công chúng dành cho mình".

- Chị đã trải qua bao nhiêu mối tình?

- Có nhiều người đến với tôi, họ đều là những người nhẹ nhàng, nho nhã, hoàn toàn đối lập với cá tính của tôi. Hình như con người ta cứ thiếu cái gì thì lại được cuộc đời "bù" cho cái kia chăng?

- Các cụ vẫn nói "nhìn mặt bắt hình dong", chắc thời thiếu nữ chị là một cô gái rất nghịch ngợm?

- Hồi còn nhỏ tôi nghịch khủng khiếp, cả khu tập thể Nhà máy rượu Hà Nội phải sợ. Tôi cầm đầu đám trẻ con nhà cao tầng đánh nhau với trẻ con nhà mái lá. Cứ ở đâu đánh nhau là có tôi. Ở trường, bao giờ tôi cũng là tướng của bọn con gái đánh nhau với bọn con trai. Thậm chí đến bây giờ có một ông chữa xe máy ở đầu dốc Thọ Lão (phố Lò Đúc) đã lên chức ông nội, ông ngoại rồi vẫn còn nhớ tôi. Hồi bé ông ấy bị tôi đuổi đánh sợ quá chui xuống gầm giường, thế mà tôi còn lôi chân ông ấy ra đánh. Tình cờ nhìn thấy tôi đi mua rau, ông ấy chỉ tôi cho cô con dâu cũng gần 40 tuổi: "Đấy, ngày xưa bà ấy đánh vào đầu bố vẫn còn sẹo ở thái dương...". Lên đến cấp hai tôi vẫn còn nghịch. Đi đánh nhau rơi mất cả cặp. Người ta mang cặp của tôi đến trường mách cô giáo, thế là hết chối. Cô hiệu trưởng trường Lương Yên B đã dùng biện pháp "dĩ độc trị độc" với tôi: giao cho tôi làm lớp trưởng, kết nạp tôi vào Đoàn. Lớp 6 tôi đã là Bí thư Đoàn trường, và thế là từ ấy tôi trở thành một con người khác...

- Chị là một trong những nghệ sĩ đầu tiên góp phần gây dựng sân khấu hài Bắc, nhưng trước khi có được cái ngày thành danh trên sân khấu hài, chị không mấy thành công với sân khấu chính kịch. Vì sao vậy?

- Vào thập niên 80 tôi là diễn viên chính kịch và bi kịch "tạm được" theo đánh giá của tôi. Năm 1981, NSND Doãn Hoàng Giang giao cho tôi diễn một lớp kịch đưa tiễn nhau trên sân ga cùng nghệ sĩ Trần Kiếm. Tôi vào vai một người mẹ trẻ có đứa con đầu tiên. Vai diễn xuất hiện trên sân khấu chưa đầy 5 phút nhưng đã giúp tôi lọt vào mắt xanh NSND Nguyễn Đình Nghi trong vở Cô gái đội mũ nồi xám. Tôi vào vai bà The, một người đàn bà có 8 con. Năm 1989, tôi vào vai bà mối trong vở Già kén của Hội Nghệ sĩ sân khấu. NSND Lộng Chương sau khi xem xong tổng duyệt nói về tôi: "Giờ đây cô gái này sẽ là gương mặt sáng giá của sân khấu hài Việt Nam". Tôi nghe cụ nói thì nghĩ có lẽ cụ yêu quý mình mà nói vậy. Năm 1991, tôi chính thức khẳng định mình trên sân khấu hài với vai Kiều Nhung trong vở Vợ chồng rởm. Vai diễn đã đem lại cho tôi huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc. Tôi nhận ra thế mạnh của mình ở mảng diễn hài và từ đó mạnh dạn bước chân vào sân khấu hài.

- Chị là một trong số ít nghệ sĩ hài đã tạo được phong cách mang "thương hiệu" Minh Vượng, với lối diễn dung dị, kết hợp được cả hai lối diễn bi - hài. Động lực nào đã khiến chị diễn xuất nhuần nhuyễn như vậy?

- Tôi luôn quan niệm rằng, đỉnh điểm của bi kịch là hài kịch, và ngược lại, đỉnh điểm của hài kịch chính là bi kịch. Cuộc vui nào cũng có những nỗi buồn sâu lắng, đằng sau sự yên ả của biển vẫn có những cơn sóng ồn ã đang cuộn chảy. Trong mỗi tiểu phẩm tôi đã viết từ sự quan sát cuộc sống như Hoa hậu xóm liều, Cơm bụi giá cao, Đám cưới giấy, Tây du học, Khi người ta đang yêu, chùm tiểu phẩm Chuyện đời thường... tôi muốn nhắc nhở khán giả rằng cuộc sống không dễ dãi như vậy đâu. Hãy nhìn ra ngoài cánh cửa mỗi gia đình, vẫn còn muôn vàn những câu chuyện buồn phải ngẫm ngợi. Tôi không bao giờ bằng lòng với sự dễ dãi, có lẽ điều ấy bắt nguồn từ chính cuộc sống của tôi. Tôi có một tuổi thơ khốn khó cả về vật chất và tình cảm. Cái thời 1 hào được 2 chiếc kem, 5 xu mua được 1 vé xem phim, nhưng với một đứa trẻ nhà nghèo thì 5 xu cũng là một gia tài. Mỗi khi có chiếu bóng, tôi cùng anh trai và lũ trẻ xóm lao động Lương Yên xé cả màn ảnh để chui vào xem phim. Cả cuộc đời phải bươn chải, vật lộn kiếm sống, tôi luôn tôn trọng và yêu quý tất cả những gì tôi đang có và mọi người đang có.

- Người đời vẫn nói, nếu phải chọn lựa giữa hạnh phúc gia đình và sự nghiệp, người đàn bà biết an phận nên chọn hạnh phúc gia đình. Có bao giờ chị tiếc nuối những mối tình đã đi qua?

- Nếu nói không tiếc nuối thì không phải là con người. Có những lúc tôi cảm nhận được sự tiếc nuối nhưng tôi không ân hận đã lựa chọn sân khấu. Khi tấm màn nhung khép lại, người yêu đón người yêu, vợ đón chồng, một mình tôi trở về trên con đường vắng. Đó là những giây phút tôi cảm nhận được tận cùng nỗi cô đơn, nhưng tôi chấp nhận sự thiệt thòi ấy để được hít thở bầu không khí của sân khấu. Sân khấu là gia đình của tôi, là tình yêu và hạnh phúc của tôi. Chỉ khi nào cạn sức, hết duyên với khán giả, tôi mới chia tay với sân khấu.

(Theo Thanh Niên)