Thứ năm, 22/1/2004, 08:13 GMT+7

Văn học VN 2004 - có thể hy vọng vào cây viết trẻ?

Tác phẩm đoạt giải A Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2002 của tác giả trẻ Nguyễn Ngọc Thuần.

Thời gian bị chẻ nhỏ theo cuộc mưu sinh nên việc viết lách không nhiều thuận lợi. Thế nhưng những Lưu Sơn Minh, Nguyễn Ngọc Thuần, Trần Thị Ngọc Lan... vẫn không nguôi ấp ủ khát vọng được tỏa sáng trong ngôi đền văn chương.

Năm 2003, Lưu Sơn Minh, tác giả từng đoạt giải Tác phẩm Tuổi xanh, chỉ "lộ diện" một lần với Người đàn ông ngồi cuối xe in trên báo Lao Động. Anh đang dồn hết tâm sức cho cuốn tiểu thuyết đầu tay về nhân vật lịch sử Trần Quốc Toản. Minh nói: "Tôi vẫn cảm thấy lịch sử là một đề tài gần gũi. Trong cuốn tiểu thuyết này, tôi sẽ giữ giọng điệu cũ. Hình thức tác phẩm không mới nhưng sẽ mới ở cách đặt vấn đề. Trần Quốc Toản sẽ không còn là một bức tượng hoặc nhân vật sân khấu với vầng hào quang lung linh xung quanh. Đội quân của vị tướng trẻ này sẽ là một đội quân đúng với tính cách những chàng trai tuổi mới lớn". Thoạt tiên, Minh định viết một truyện ngắn nhưng sau cảm thấy dữ liệu lịch sử khá rộng, lại được sự động viên của nhà văn Hà Ân nên anh đã quyết định đẩy lên ở dạng tiểu thuyết. Kỳ vọng của Lưu Sơn Minh là độc giả sẽ không bị giằng xé giữa văn học và bài học lịch sử trong sách giáo khoa sau khi đọc xong tiểu thuyết.

Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang cả năm qua dồn sức cho triển lãm mỹ thuật cá nhân tại Hà Nội, rồi làm mẹ. Cô thừa nhận năm 2003 của mình "không có gì nổi bật" ngoài đôi ba truyện ngắn trên báo. Châu Giang tâm sự: "Tương lai thì tôi không biết. Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa thấy đủ sức để viết tiểu thuyết. Có những người chỉ viết được truyện ngắn thôi. Không phải cứ viết được là viết tiểu thuyết".

Trong khi đó, cây bút Nam bộ Nguyễn Ngọc Thuần (đoạt giải A Cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi 2002) vẫn đeo đuổi đề tài thiếu nhi. Từ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đến Một thiên nằm mộng, Thuần đã mở ra một thế giới của Hoàng tử Bé mà lâu nay ít người viết dụng công và cũng ít ai làm được. Cái tài của Thuần là giỏi tạo ra một không khí văn chương, một thế giới tưởng tượng mà người đọc tin là hồn nhiên trong trẻo. Ngược lại, Nguyễn Ngọc Tư, nhà văn ở dẻo đất Mũi thì vẫn mê mải với những vấn đề của người già, với những mối tình già đến tận hơi thở cuối... Có điều, trong cái sự cảm thông chia sẻ về những cái "già" ấy, Nguyễn Ngọc Tư thể hiện được tâm thế của lớp người đương đại. Ở Giao thừa, Nước chảy mây trôi, Dòng nhớ, Lý con sáo sang sông..., cách dẫn chuyện gọn gàng, sự cắt cảnh chuyển lớp chính xác cộng với một tay nghề chững chạc và linh hoạt chỉ có thể là của một cây bút đang tuổi thanh niên.

Với Trần Thị Ngọc Lan, cây bút tật nguyền tỉnh Thanh Hóa, thì sau tiểu thuyết Sao nỡ chia đôi (năm 1997), năm vừa qua lại có Phu bòn. Không ngoa ngoắt, không táo tợn, cây bút sinh năm 1979 này cứ lặng lẽ làm một cuộc marathon để mong chạm được vào tấm áo lông của văn chương. Chị tâm sự: "Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo nơi miền Tây Thanh Hoá. Ở đó có tuổi thơ nghèo cực của một đứa trẻ tật nguyền, con đường đến trường xa hút, đầy sương lạnh và gai góc, đầy sự giễu cợt và ghẻ lạnh của con người. Nỗi buồn sinh ra từ đó. Tình yêu văn chương cũng sinh ra từ đó. Sau này, có một nhà văn đã nói với tôi: "Cháu hãy xem sự bất hạnh như một tài sản...". Tôi hiểu rằng suốt đời tôi, tôi sẽ sống để ca hát những nỗi buồn của mình, và qua nỗi buồn để thấm thía được niềm vui. Tôi yêu quý nỗi buồn và vì vậy mà tôi không bao giờ từ bỏ khát vọng sáng tạo văn học".

Và, ngoài Trần Thị Ngọc Lan, không ít các cây viết tật nguyền như Đỗ Trọng Khôi (Thái Bình), Lê Thuỷ Tiên (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi)... cũng đều rất trẻ so với nghiệp văn. Song họ theo đuổi sự nghiệp văn chương với khát vọng của họ, với tình yêu của họ, thậm chí với niềm tin và sự tôn thờ kỳ lạ hơn người bình thường.

Mỗi cây viết trẻ có "tạng" nhanh chậm khác nhau. Nhưng phần lớn trong số họ đều coi trọng lao động văn chương và chưa bao giờ xem đó là một "cuộc du hý". Nếu Nguyễn Ngọc Tư viết dễ như ăn cháo: trong vòng 3 năm đã ra 4 tập truyện ngắn (Ngọn đèn không tắt, Ông ngoại, Giao thừa, Biển người mênh mông) thì Lưu Sơn Minh cứ ì ạch mỗi năm... một truyện ngắn. Vì thế, số lượng tác phẩm của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay (từ năm 1999 tới đầu năm 2004 này, Minh mới có 13 truyện ngắn còn thơ thì gần như "tịt" hẳn!). Anh tâm sự: "Bài thơ cuối cùng tôi viết năm 1995. Đó là kết quả của 15 phút xuất thần trước khi tôi bước chân vào phòng thi tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội. Thế rồi từ đó đến giờ duyên thơ vẫn chưa gõ cửa nên tôi chẳng viết được gì".

Hiện, Lưu Sơn Minh đã khá "ấm" với một cơ ngơi nho nhỏ và chân trưởng ban biên tập tạp chí Ôtô xe máy. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, thời gian của cây bút trẻ này bị ngốn vào việc... chơi games, đọc sách, xem DVD và... trông con cho vợ! Bởi thế mà nhiều người cho rằng Minh "lười", không chịu dấn thân. Song kỳ thực anh đang âm thầm rèn giũa cho mình nội lực văn chương thâm hậu. Minh tâm sự: "Mình còn trẻ, sức vóc có hạn, cứ lăn xả vào trang viết thì rồi đến lúc nào đó sẽ kiệt quệ đi. Thôi thì, cứ từ từ..., cứ trau dồi vốn sống, vốn văn hóa cái đã, lấy đà tốt thì sức bật mới cao được".

Đã có thời người đọc hy vọng thật nhiều với những Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Thị Thu Huệ, Đỗ Phước Tiến, Phan Triều Hải, rồi lại tiếp tục chờ đợi những Trần Thanh Hà, Nguyễn Lê My Hoàn, Nguyên Hương...; rồi Lê Thị Thu Thuỷ, Phong Điệp... Nhưng có một thực tế là sau 10 năm, sau 5 năm, sau 3 năm những cây non đang độ lớn ấy có thể không chịu lớn nữa. Nhà văn trẻ Tiến Đạt (TP HCM) tự thừa nhận: "Rõ ràng là nhìn vào cả một nền văn chương, chỉ thấy sàn sàn, thâm thấp, đều đều, không có đỉnh và cũng chưa ai trội lên thành đỉnh được”. Tất nhiên trong cái sự "thiếu đỉnh" ấy có rất nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan: nào là "cơm áo không đùa với khách thơ", nào là nhà văn trẻ thiếu vốn sống, thiếu kinh nghiệm, không chịu dấn thân... và đôi khi là "lực bất tòng tâm".

Thế nhưng, nhìn sang những "cây đa", "cây đề" trong làng văn như Lê Văn Thảo (giải B Hội Nhà văn VN 2003) thì cũng ì ạch dăm bảy năm mới thai nghén được một tiểu thuyết, hoặc như Lê Lựu, từng "một thời vang bóng" với những Thời xa vắng, Đại tá không biết đùa, Làng cuội thì giờ cũng "ngồi chơi xơi nước" để rồi ngậm ngùi: "Tôi thấy viết văn bây giờ có cảm giác viết ra không hơn, thậm chí không bằng những cái đã viết thì nên làm một việc gì đó khác. Tôi chọn cái ghế giám đốc để xả hơi, để liên hệ công việc và để nạp nhiên liệu".

Song, nhà văn Hồ Anh Thái, Tổng Thư ký Hội Nhà văn Hà Nội, lại không hề tỏ ra bi quan. Ông cho rằng thời gian để cây viết trẻ phấn đấu hãy còn nhiều và độc giả có thể chờ mong tác phẩm hay của họ trong năm tới. Ông nói: "Biết đâu nửa thế kỷ nữa người ta sẽ đọc họ, những nhà văn trẻ, và hình dung ra thời đại ta đang sống hôm nay? Những gì tưởng như là quẩn quanh, đơn giản, bình thường của họ lại hàm chứa không khí một thời đại, tâm thế tâm trạng một thời đại?".

Và, lòng tin của Tổng thư ký Hội nhà văn Hà Nội cũng không phải không có cơ sở. Cây bút Tiến Đạt, giờ đã là nhân viên phụ trách thông tin đối ngoại và quảng bá thương hiệu cho Saigontourist nhưng trong cái túi bụi của công việc kinh doanh, gia đình, anh vẫn dành cho mình một “khoảng thở” của văn chương. Tiến Đạt tâm sự: “Rời khỏi cơ quan, tôi để tất cả công việc lại, không mang về nhà. So với thời sinh viên thì tôi đi nhiều hơn, những ý tưởng để hình thành một truyện ngắn nhiều khi bất chợt bắt gặp, hoặc xuất phát từ một nỗi đau, và thường là bắt tay vào viết ngay, không thì trễ mất”.

Còn Trần Nhã Thụy thì vẫn ao ước một giải thưởng văn học có đủ uy tín. Bởi theo Trần Nhã Thụy, hằng năm chúng ta đều có các giải thưởng văn học, "nhưng các tác phẩm đoạt giải vẫn rất ít sức sống, hiếm hoi tác phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống đương đại". Anh khẳng định: "Chừng nào chúng ta chưa có một giải thưởng văn học uy tín, chúng ta chưa có một nền văn học mạnh".

Và, tất nhiên mọi câu trả lời đều phụ thuộc thời gian và bạn đọc.

Hiền Hòa