Nghệ sĩ Lê Cung Bắc và chốn ẩn mình Tịnh tâm cốc
 |
| Nghệ sĩ Lê Cung Bắc trong Tịnh tâm cốc. |
Trong ngôi nhà đầy hoa lá, cỏ cây và những bức tượng phụ nữ, Lê Cung Bắc gọi đó là Tịnh tâm cốc, nơi ông tìm lại chính mình sau những đam mê phù du của cuộc đời. Ông có thể ngồi hàng giờ tại đây, thả hồn theo bản nhạc "Một cõi đi về" để mong tìm về cõi hư không.
Ông giãi bày: "Có người nói rằng tôi lập Tịnh tâm cốc vì cái tâm tĩnh quá, nhưng tôi thấy điều đó không đúng. Chính vì cái tâm tôi chưa tĩnh nên mới nhờ nơi này để trợ duyên. Tôi là con người, cũng đam mê nhiều điều, nhưng tôi ngộ ra tất cả chỉ là phù du. Cái quý nhất là sự chân thật, mộc mạc, đã giao tiếp thì khó tránh khỏi sự giá dối, với người thân cũng chỉ thật 80% thôi, chỉ mình với mình là thật 100%".
Thời trai trẻ, Lê Cung Bắc rất ngang tàng, không ít lần ông đánh lộn, gây gổ với bạn bè, rồi khi sực tỉnh lại tự giày vò mình tại sao lại làm như thế. "Hồi trẻ, tôi tự hào vì mình đỗ đạt cao nên không coi ai ra gì. Bây giờ, ngồi xếp bằng tĩnh tại để thiền mỗi ngày, tôi ngộ ra nhiều điều. Trong đó, tôi thấy thất bại lớn nhất của cuộc đời mình là đã quá tự mãn", ông nói.
Tịnh tâm cốc của Lê Cung Bắc là cả một kho sách hàng nghìn cuốn. Nhiều nhất là sách nhà Phật và triết học. Mỗi ngày, ông "ăn" đầy bụng chữ, ông đọc sách để thấy mình vẫn còn dốt lắm. Nơi này, ngoài cây cỏ, chim muông còn có một thứ mà ông rất trân trọng là những bức tượng phụ nữ. Ông cho rằng đó không phải là niềm đam mê cái đẹp mà đó là sự ám ảnh của mình về những người đàn bà.
Lê Cung Bắc tâm sự, ông là người yêu rất mãnh liệt, càng nhiều tuổi ông càng yêu nhiều hơn. Ông bảo: "Khi trẻ, tình yêu nặng về bản năng, lúc có tuổi, yêu nặng về tinh thần".
Trong con người mang vẻ bụi bặm của Lê Cung Bắc là một trái tim nhân hậu và tâm hồn nhạy cảm. Mẹ mất đã lâu nhưng mỗi khi ra viếng mộ, ông vẫn ngồi hàng giờ khóc như một đứa trẻ.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)