Thứ bảy, 29/11/2003, 09:31 GMT+7

NSND Trần Tiến tự sự chuyện đời chuyện nghề

NSND Trần Tiến.
NSND Trần Tiến.

Tôi luôn tạo vốn sống, quan sát, học hỏi để sử dụng vào vai diễn cho phù hợp. Tôi từng bỏ vai khi không ưng ý với lời thoại và cách biểu hiện tính cách thông qua trang phục của nhân vật, từng góp ý gay gắt với đạo diễn và tác giả kịch bản dể thay đổi cho bằng được, nhưng đó là điều cần thiết. Tôi luôn sống hết mình cho nghệ thuật và cho cuộc đời.

Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức Hà Nội gốc, vốn ngoan ngoãn, hiền lành, lúc nào cũng chỉ biết học, đặc biệt tôi giỏi Toán và các môn khoa học tự nhiên nên bố mẹ hướng cho tôi theo ngành khoa học kỹ thuật.

Năm 1954, anh trai tôi, nghệ sĩ Trần Nghĩa ở vùng kháng chiến về. Sau 9 năm anh em gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, anh khuyên tôi nên làm quen với các anh chị văn công để sau này có thể đi theo các đoàn nghệ thuật phục vụ bộ đội. Tôi cũng thấy tò mò, bởi lúc đó anh Nghĩa đang ở trong ban phụ trách đội kịch trung ương. Bản tính nhút nhát, chưa quen với nếp sống theo kỷ luật nên tôi cố gắng thay đổi hẳn quan niệm vốn mơ hồ của mình về những gì gọi là văn hóa nghệ thuật. Dần dần, tôi bị không khí của sân khấu kịch cuốn đi nhưng cũng có đôi lúc xao lòng muốn trở về đi học lại. Những vai diễn của tôi ban đầu chỉ đơn giản là hát đồng ca hoặc một vai nhỏ trong đàn múa tập thể, thỉnh thoảng được chạy qua chạy lại trên sân khấu, còn với kịch nói thì chỉ thoáng qua những vai quần chúng hòa vào đám đông mà thôi.

Thần tượng của tôi lúc đó là Thế Lữ, Đào Mộng Long, Song Kim, Trúc Quỳnh... những nghệ sĩ đầu tiên gieo vào lòng tôi niềm đam mê nghệ thụât. Họ đã động viên và giúp đỡ tôi đến với nghề và chung thuỷ với nó cho đến ngày hôm nay. Thời đó, chúng tôi từng diễn kịch trong tiếng còi báo động của máy bay sắp ném bom, dưới ánh đèn leo lét chỉ nhìn mờ mặt người, sân khấu dựng tạm bợ trên vách núi.

Người ta nói đến Trần Tiến là nói đến hài, quả thực tôi có tham gia những vai diễn hài nho nhỏ đầu tiên từ những năm 1955 và được khán giả thích và cứ thế có vai hài nào là tôi lại được giao. Tôi nhớ nhất vở Quẫn của Lộng Chương, đạo diễn Trần Hoạt, đây là vở hài chính thống đầu tiên của Việt Nam và cũng là tác phẩm kéo dài lâu nhất, suốt gần 20 năm. Tôi đóng nhiều vai hài nhưng lại thích chính kịch. Tôi tâm đắc với hai vai chính trong vở Âm mưu và hậu quả diễn năm 1971 và Nguyễn Trãi ở Đông Quan diễn năm 1980 của cố NSND Nguyễn Đình Nghi.

Trong cách làm việc, nhất là làm nghệ thuật, tôi cho rằng người nghệ sĩ phải có cá tính. Có một chuyện vui rằng Tchekhov gửi bản thảo đến nhà xuất bản mà quên mất không đề tên mình, lâu quá không thấy được đăng bèn tới hỏi thì nhận được câu trả lời rằng truyện này giống kiểu của Tchekhov quá nên không đăng được. Cái khó nhất là sự tìm tòi, sáng tạo ở từng nhân vật. Người nghệ sĩ nếu đã tâm huyết với nghề thì dù có rong chơi cũng là đang làm nghệ thuật. Tôi từng xin vào bệnh viện tham quan ca mổ để hiểu thế nào là bác sĩ, từng chen chân vào xem những vụ tai nạn giao thông hay đánh cãi nhau ngoài đường phố để hiểu thế nào là sự đau xót của những người thân. Luôn tạo vốn sống, quan sát, học hỏi để sử dụng vào vai diễn là điều quan trọng.

Tôi luôn coi các đồng nghiệp trẻ là những người nhanh nhẹn, năng động, hiện đại nhưng họ lại thiếu vốn sống và lòng say nghề cần thiết. Khác với nhiều loại hình nghệ thuật khác, diễn viên kịch nếu không nhập vào và sống chết với nhân vật thì chỉ hời hợt như hiện nay, nhất là hài nếu không sâu sắc, ý nhị thì nhạt hoét. Trước đây, chúng tôi khi đã nhận vai là không được phép thay đổi dù chỉ một chữ, một lời thoại, còn ngày nay thì diễn viên tha hồ tung hứng trên sân khấu bởi sự luyện tập chưa nghiêm túc, thoại thì không thuộc chỉ cần nắm ý, lời lẽ hài thì bỗ bã... Hài kịch không còn tính hàn lâm như trước. Tuy vậy cũng không trách được lớp trẻ, bởi họ chỉ coi nghệ thuật là nghề tay trái, là cầu nối cho việc kinh doanh.

Tôi vốn là người lãng tử, ham vui và thích bù khú với bạn bè, chúng tôi hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và vui với tuổi già. Sau nhiều năm cống hiến, tôi thích ngâm nga chén trà, chén rượu với bạn hữu. Với tôi cô đơn là hình phạt lớn nhất.

Gia đình tôi toàn phụ nữ, bởi vậy họ lo cho tôi những thứ tỉ mẩn nhất. Tuy vậy, tôi lại có nhiều bạn cùng giới. Đối với các con, tôi luôn tôn trọng tự do của chúng. Tôi muốn để chúng tự quyết định mọi việc, kể cả chuyện hạnh phúc gia đình. Vốn xuất thân từ Hà Nội gốc nên gia đình tôi sống rất nề nếp, trrước đây, bố tôi là người quyết định mọi chuyện trong nhà, nhưng tôi lại nghĩ khác, ngày này đã thay đổi, con cái có cái lý riêng của chúng, tôi chỉ hướng cho các con những bước đi lớn, còn mọi cái hãy để chúng tự quyết định. Rất may là tôi có ba cô con gái thành đạt và hạnh phúc. Nhớ lại hồi xưa, Lê Vi học múa say mê đến mức mười đầu ngón chân lúc nào cũng bầm tụ máu vì phải tập mũi giày cứng, mỗi lần vào trường thăm con, tôi đều rớm nước mắt và khuyên cháu bỏ học về nhà với bố. Thế mà hôm nay, mỗi đứa một vẻ, Khanh và Vi rất chịu khó, còn Vân chắc là có tuổi nên không biểu diễn múa nữa mà chuyển sang kinh doanh.

Ba cô con gái của tôi: Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi đều có gu thẩm mỹ riêng nên đứa nào ăn mặc cũng được. Theo tôi, mốt phải tạo nên phong cách không giống ai nhưng được người ta chấp nhận. Vi và Vân có thể hình đẹp nên ăn mặc rất dễ còn Khanh thì rất biết cách mặc để tạo phong cách riêng. Cái đẹp đến tự nhiên nhưng cũng có cái đẹp gây bàn tán nếu không tương xứng. Trước đây, người ta nói "Y phục xứng kỳ đức" còn tôi thì thích câu nói của giáo sư Vũ Khiêu: "Cái đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà là ở đôi mắt của kẻ si tình".

NSND Trần Tiến

(Theo Mốt)

Lien he quang cao