Thứ tư, 19/11/2003, 11:36 GMT+7

Diễn viên Ngọc Hiệp: 'Tôi đang thất bại'

Diễn viên Ngọc Hiệp.

Lặn lội cả nghìn cây số ra Bắc để quay "Tình biển", những tưởng tạo được cú đột phá sau hơn 2 năm vắng bóng trên màn bạc, thế mà mới ngót nghét 2 tháng khởi quay, gương mặt người đàn bà gần 40 tuổi với cả chục năm hoạt động nghệ thuật đã không giấu nổi sự thất vọng.  

- Chị là người khá kỹ tính trong nghề nghiệp. Vậy chị nhận thấy ở kịch bản "Tình biển" điều gì hấp dẫn và nhận lời đóng phim?

- Trong Tình biển, tôi thể hiện vai Út Hiền, một phụ nữ Nam Bộ. Chị từng cứu một người đàn ông tên Thao trong chuyến tàu không số. Ngay từ đêm gặp gỡ đó, hai người đã cảm mến nhau. Sau đó, Út Hiền có con với Thao nhưng người đàn ông không biết điều này. Rồi chiến tranh làm họ mất liên lạc. Sau giải phóng, đứa con đã lớn, Út Hiền tình cờ nhìn thấy hình ảnh Thao trên mặt báo. Khi ấy, cô đã là một nữ giám đốc. Rồi công ty của Thao trên đà phá sản. Út Hiền ra Bắc giúp đỡ... Đã lâu không đóng phim và vì thích nhân vật Út Hiền nên lần đầu tiên tôi chấp nhận mạo hiểm, hợp tác với một đạo diễn mà gần như mình chẳng hiểu gì về phương thức làm việc.

Và, đến giờ phút này thì tôi cảm thấy mình thất bại. Thông thường, làm phim nhựa phải có hoá trang chuyên nghiệp. Thế mà ở Tình biển, lần đầu tiên tôi phải tự hóa trang cho mình. Có thể với Tình biển, tôi sẽ đánh mất hình ảnh trong mắt khán giả. Song sự đã rồi. Chỉ biết tự an ủi rằng cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng.

- Đạo diễn Nga nổi tiếng Stanivlasky từng nói, vai trò của diễn viên được sánh ngang "ông hoàng bà chúa", bởi họ có thể biến một kịch bản dở thành trung bình khá hoặc ngược lại. Vậy chị đã sáng tạo thế nào trong "Tình biển"?

- Không phải tôi không muốn phá cách, nhưng tôi không hề được sự hậu thuẫn của đồng nghiệp. Trong khi đó, đạo diễn Đới Xuân Việt thì bảo vệ kịch bản đến từng câu thoại. Vả lại, kịch bản Tình biển có quá nhiều sự việc, tình tiết theo cách kể chuyện liệt kê, khiến tôi cảm thấy đuối sức.

- Chị từng nói phim Việt Nam thiếu cá tính chứ không phải diễn viên Việt Nam thiếu cá tính. Nhưng trên thực tế, từ "Dấu ấn của quỷ", "Giữa dòng", "Vũ khúc con cò"... rồi đến "Tình biển", các nhân vật của chị đều đóng khung trong một loại vai?

- Là diễn viên, tôi chỉ có thể cố gắng bù đắp diễn xuất. Nhưng để phim có cá tính thì quan trọng là đạo diễn. Các đạo diễn Việt Nam đôi khi chủ quan và đơn giản hoá nhân vật của mình. Ví dụ, thấy người có dung mạo hiền lành thì cho đóng vai hiền lành chứ không nghiên cứu sâu sắc tâm lý vai diễn. Đạo diễn Việt Linh từng nhận xét: "Ngọc Hiệp là một "cái mỏ" mà mỗi đạo diễn có thể khai thác nông sâu khác nhau". Thế nhưng, rất ít đạo diễn biết khai thác triệt để "cái mỏ" của tôi. 

- Nếu làm phim thì tác phẩm của chị sẽ như thế nào?

- Thứ nhất, đó sẽ phải là phim vừa thương mại vừa nghệ thuật. Thứ hai, tôi cũng sẽ không thị phạm ngay cho diễn viên để thui chột sự sáng tạo của họ. Thứ ba, tôi sẽ cố gắng gây dựng "thương hiệu" cho ê kíp với đặc thù như: ê kíp chỉ làm việc với những diễn viên đã thuộc thoại và chất lượng kịch bản không thể dưới mức trung bình, tốc độ quay không thể chóng mặt trong 1-2 tháng.

- Các giải thưởng có ý nghĩa thế nào với chị?

- Tôi từng nhận được đề cử, nhưng lại chưa hề lên bục danh dự để nhận giải và cũng không hiểu rõ lắm về những giải thưởng đó. Ví dụ, có lần người ta bầu cho tôi một giải do khán giả bình chọn. Thế mà phim họ chọn trao giải lại chưa hề phát trên truyền hình (không biết khán giả xem vào lúc nào để bình chọn).

- Chị làm gì trong thời gian không đi diễn?

- 2 năm không đóng phim, tôi đi học đạo diễn và làm phó cho Mỹ Hà trong Blue trắng. Cực lắm. Vì diễn viên quay xong thì được nghỉ ngơi còn phó đạo diễn và thư ký trường quay phải tất tưởi lo cảnh, lên lịch. Nhưng được cái là tiền nhiều. Số tiền đó tôi lấy để đóng học phí. Chẳng lẽ lại để... chồng bao tất? 

Hiền Hòa thực hiện

Lien he quang cao