NSND Tường Vy và những hoài niệm ấu thơ
 |
| NSND Tường Vy thời trẻ. |
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên những ngày ấu thơ của mình ở thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam) bên người mẹ quanh năm trồng dâu nuôi tằm nhưng rất yêu văn chương. Cả ngày lao động vất vả, hai mẹ con có sáng kiến làm thơ để quên mệt nhọc.
Cứ mẹ một câu thơ, con một câu và bài thơ Đi cày ra đời mộc mạc như vậy:
Ánh trăng vàng chiếu xuống đồng
Sương mờ hiện rõ đoàn nông dân làm
Ban ngày quân Pháp dã man
Bắn trâu bò của xóm làng đồng ta
Sáng trăng tiện việc tăng gia
Mẹ con ta hãy ra mà cày đêm.
Những lời thơ mộc mạc, những làn điệu dân ca khu 5 ngọt ngào mẹ hát đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Ngày đó, mẹ thường dẫn tôi lên núi Quảng Phú chơi, mẹ chỉ xuống dưới chân núi, nơi con sông Tam Kỳ đang miệt mài chảy và bảo: "Con thấy không, phải đứng trên cao mới nhìn được xa. Con đừng ở nhà quanh quẩn bên cha mẹ nữa. Phải đi thoát ly thì cuộc đời mới khác được, chỉ ở bên mẹ con chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng".
Năm 1955, khi tôi mới 17 tuổi, đạn pháo của Pháp cướp đi bà ngoại, tôi cũng lên đường nhập ngũ và học làm y tá. Đi bộ mất mấy ngày đường mới đến Quảng Ngãi, ngoái lại nhìn quê chỉ mờ mịt đạn bom. 21 năm sau, tôi mới gặp lại mẹ.
Học y tá 6 tháng, tôi tập kết ra Bắc. Ở Quân y viện 108, tôi đã nổi tiếng là một cô y tá có giọng hát hay ở bộ phận hậu phẫu. Ngoài việc chăm sóc bệnh nhân, tôi thường hát cho họ nghe. Nhiều chiến sĩ sau này thổ lộ, tiếng hát của tôi như một phương thuốc diệu kỳ giúp họ quên đi đau đớn.
Sau đó, tôi được chuyển về Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị và bắt đầu được mọi người biết đến khi thể hiện các nhạc phẩm Cô gái vót chông, Tiếng đàn Ta lư, Người lái đò trên sống Poco... Những năm tháng hào hùng ấy là những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi.
Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, tôi gây dựng lớp học nhạc tình thương cho trẻ em và coi chúng như một phần ruột thịt của mình. Tôi luôn tâm niệm, sống ở đời nếu có khả năng giúp đỡ được ai thì hãy giúp hết mình vì tình yêu thương là vĩnh cửu.
Tường Vy
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)