Phê bình văn học đang 'mất mùa'
 |
| Sáng tác mới của Mạc Ngôn, nhà văn từng gây "sốt" với Báu vật của đời, Đàn hương hình. |
"Nền văn học đương đại VN sắp 'mồ côi' phê bình. Bởi trên văn đàn 10 năm qua, số người dám cả gan mon men làm cái việc 'mua dây buộc mình' nhiều lắm cũng không qua khỏi cơ số đếm của 2 ngón tay", nhà phê bình Trần Mạnh Hảo 'kêu cứu' tại hội nghị lý luận phê bình văn học toàn quốc hôm qua.
Theo ông Trần Mạnh Hảo, ngoài những bài điểm sách mang tính hiếu hỉ, lễ lạt, cánh hẩu tâng bốc nhau thì hầu như không nhà phê bình nào có thể viết lách một cách nghiêm túc. Ngay cả sách giáo khoa văn học, ngữ văn, tiếng Việt rồi sách mẫu, sách tham khảo và cả giáo trình đại học của các giáo sư đầu ngành cũng vẫn trùng điệp những sai sót. Ông nói: "Nếu hàng triệu thế hệ học trò bị dạy sai môn văn thì chúng tôi đồ rằng nền văn học nước nhà rồi cũng có nguy cơ diệt vong chứ đừng nói gì đến phê bình văn học. Vì khi các thế hệ nối tiếp nhau bị dạy sai thì chúng không còn yêu môn văn nữa. Và nếu họ không còn đọc thơ, đọc văn thì dù Nguyễn Du thiên tài mấy cũng chẳng còn, các nhà văn đương đại tài ba mấy cũng coi như chẳng có. Vì không ai thèm đọc thì có cũng như không".
Trong khi đó, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lại tỏ ra lo lắng về thái độ và tư cách người làm phê bình. Ông nói: "Theo từ điển Hán Việt, chữ "phê" trong "phê bình" mang khá nhiều nghĩa: phê là "phán quyết, phân xử phải trái"; phê là "khởi lên một công việc"; là "chẻ ra từng mảnh", nhưng phê cũng có nghĩa là "lấy tay đánh vào mặt người khác". Thế nhưng tôi có cảm giác phê bình văn học VN gần đây có vẻ thiên về ý nghĩa "lấy tay đánh vào mặt người khác". Xem nhà văn lấy dao chữ đâm nhau trên diễn đàn văn chương thì công chúng sẽ coi thường tư cách nhà văn và coi thường luôn cả nền văn học thực tại. Từ đó mà dẫn tới sự rạn vỡ tình yêu văn học của công chúng".
Bởi các nhà phê bình thường khen chê dựa theo quan hệ với tác giả nên các bài phê bình thường thiếu công tâm. Nhà phê bình nghiệp dư Trịnh Thanh Sơn kể lại: "Một ngày tôi nhận được một, hai tập thơ, có ngày lên tới 5-6 tập do bạn bè khắp nơi gửi tặng. Đấy là chưa kể thơ của bố tôi, anh tôi, cháu tôi từ quê gửi ra, thơ của các cụ cùng phường, cùng quận gửi tới. Nhiều thế mà thơ nào tôi cũng phải đọc, đọc kỹ để còn có thể nhận xét, trả lời, thậm chí viết bài giới thiệu trên báo. Mà thú thật, hễ khi nào tôi lười không viết là mất đi một người bạn. Người ta giận, người ta không chơi với mình nữa, thế là mất bạn!".
Một trong những vấn đề mà gần 200 đại biểu hội nghị băn khoăn là sự thiếu vắng các nhà phê bình trẻ. Hiện nay, tuổi đời bình quân của các hội viên chuyên ngành lý luận phê bình Hội nhà là 65. Thế nhưng, đa phần những cây bút này thảng mới thấy xuất hiện trên văn đàn. Đã vậy, nếu có xuất hiện thì họ thường khai thác những giá trị ổn định để tránh phải va chạm trực tiếp khi bộc lộ chính kiến. Còn các cây bút trẻ, đã thưa vắng lại không say mê với lý luận. Khi mới nhập cuộc, họ từng có nhiều bài viết tốt, chững chạc. Nhưng chỉ ít lâu sau, những ngôi sao chưa kịp toả sáng ấy đã vụt tắt.
Tình trạng ảm đạm trong phê bình văn học, theo Trịnh Thanh Sơn, là trình độ và năng lực cảm thụ tác phẩm của các nhà phê bình còn rất yếu, nhất là đối với thơ. Mặt khác, phê bình cũng bị coi nhẹ hơn sáng tác. Bằng chứng là các giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn, của Uỷ ban văn học nghệ thuật... thường ít chú ý tới các tác phẩm phê bình.
Hiện nay, trên văn đàn xuất hiện rất nhiều tác phẩm gây được tiếng vang như Báu vật của đời, Cái trống thiếc, Đàn hương hình, Cây tỏi nổi giận, Rừng xanh lá đỏ, Linh Sơn... Vài tháng gần đây, người ta tìm đọc lại những Tự sự 265 ngày, Cõi người rung chuông tận thế (Hồ Anh Thái), Thân phận tình yêu (Bảo Ninh), Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Ngay cả những cây viết mới toanh như Nguyễn Ngọc Thuần với Một thiên nằm mộng, Phương Trinh với Mây bay ngang rồi mây bay qua, Quả táo... cũng được người đọc hào hứng để mắt. Như vậy, các lý thuyết công cụ cho phê bình của chúng ta không thiếu. Nền văn hóa đọc cũng đang manh nha trở lại. Thế nhưng vấn đề đặt ra là liệu các nhà phê bình có hăng hái xắn tay áo vào cuộc hay không. Tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái từng kêu gọi: "Còn chờ đợi gì nữa, hỡi các nhà phê bình, mà không làm cái công việc cần làm ngay, là phê bình văn chương của hôm nay đi! Bởi một nền văn học mà thiếu đi những nhà phê bình thì hẳn nhiên vẫn còn ấu trĩ".
Hiền Hoà