Thứ ba, 13/5/2003, 09:03 GMT+7

Trần Thu Hà: 'Mỗi cuộc tình mang một hương vị...'

Ca sĩ Trần Thu Hà và fan.
Ca sĩ Trần Thu Hà và fan.

Khán giả đã quen với một Trần Thu Hà ca sĩ đầy cá tính trên sàn diễn, một ánh mắt xếch sắc lẹm, sự khắt khe trong việc lựa chọn ca khúc biểu diễn, cách phát ngôn thông minh... Vẫn là lối suy nghĩ gai góc ấy, Hà trò chuyện về tình yêu.

- Chị quan niệm về tình yêu như thế nào?

- Tình yêu, đối với tôi là rượu cuộc sống, doping công việc, mái nhà tuổi già, gia tài phụ nữ. 

- Khi còn là một cô gái 17 tuổi chị đã hình dung ra chàng hoàng tử của mình như thế nào?

- Thời thiếu nữ tôi hay mơ mộng những gì thuộc về hình thức hơn nội dung. Tuổi trẻ mà! Còn nhớ ngày đó tôi say mê một bạn trai cùng trường, quanh năm quần jean bạc phếch, đẹp trai, tóc dài xoà xuống trán. Anh ấy ít nói, vẻ bất cần làm tôi càng tò mò rồi bắt đầu vẽ lên đủ thứ trong trí tưởng tượng. Khi thành bạn, tôi thấy anh ta xốp hơn mình nghĩ. Từ đó chấm dứt thần tượng hoá. Tội họ lắm, cứ phải làm hoàng tử bất đắc dĩ.

- Và bây giờ khi đã trưởng thành, đã trải nghiệm qua những buồn vui mất mát mà tình yêu mang đến, chị thấy người đàn ông mình mong ước giờ có khác chàng hoàng tử ngày thiếu nữ?

- Bây giờ tôi vẫn thích tuýp người phủi. Cuộc sống tôi bôn ba nhiều, muốn hay không cũng chẳng hạnh phúc với người thiếu từng trải, không rộng lượng. Tôi cần một người đủ điềm tĩnh để thấy tất cả những đáo để, ương ngạnh của tôi chỉ là trò con nít.

- Điểm nào ở một người con trai hấp dẫn chị nhất?

- Bình thản, hóm hỉnh, kiệm lời.

- Những người phụ nữ thường hay đi tìm hình mẫu đàn ông ít nhiều mang dáng dấp cha mình. Chị lại là một cô gái yêu cha và gắn bó với cha rất sâu nặng. Hẳn là, trong người đàn ông chị yêu cũng có phần nào hình ảnh của bố Trần Hiếu?

- Tôi chịu ảnh hưởng nhiều của ba người đàn ông: bố, chú, anh trai. Họ dạy tôi nhìn nhận, chịu đựng cuộc đời như một người đàn ông. Cũng dạy tôi yêu kiểu đàn ông, nghĩa là vị tình và độc lập. Họ nhiều ưu điểm, kiểm chứng qua số lượng người hâm mộ đủ mọi lứa tuổi, giới tính (tuy nhiên nhược điểm của họ thì chỉ tôi biết). Hoàn cảnh ấy khiến tôi khó chọn bạn. Chàng nào yếu bóng vía là ra đi. Tuy nhiên, tôi tin người bạn đời tương lai sẽ là tổng hợp thế mạnh (đã trừ khiếm khuyết) của ba người nói trên. Tôi vẫn chờ!

- Người ta nói phụ nữ, để được hạnh phúc yên ấm thì đừng quá thông minh sắc sảo, chị nghĩ sao?

- Đúng đấy, biết nhiều nhọc thân. Nhưng cầu an kiểu thánh nhân đãi kẻ khù khờ e lại khổ hơn. Phải chấp nhận được mất thôi.

- Hà bắt đầu biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi?

- Từ năm 3 tuổi. Tình yêu đầu tiên của tôi là mẹ.

- Mối tình đầu mới đích thực là mối tình vĩ đại nhất, còn những mối tình sau đó chỉ là những thói quen, chị nghĩ thế nào?

- Thói quen không phải là tình yêu. Mỗi cuộc tình mang một hương vị khác nhau trong tâm hồn. Cô bạn gái của tôi có người yêu trùng tên với người tình cũ. Thế là mỗi lần gọi tên lại thấy người quen trong hình hài, dáng vẻ mới đâm ra khó xử, bực bội dù chỉ là cảm giác. Không bao giờ những ngăn kéo chồng lên nhau cả. Tôi bảo đảm đấy!

- Tình yêu và hôn nhân thỉnh thoảng cũng được xem là 2 khái niệm chẳng liên quan gì đến nhau. Và những người trẻ bây giờ yêu nhau ít nghĩ tới hôn nhân, chị nghĩ sao?

- Hôn nhân đòi hỏi hy sinh mà không tình yêu thì sao kết hôn được? Người ta cưới nhau trước hết vì yêu, vì không thể thiếu nửa kia. Nhưng bất hạnh là ít người nhận thức được cần nuôi dưỡng tình yêu qua những giai đoạn biến đổi của nó. Thế là khẳng định hôn nhân là mồ chôn ái tình. Tôi sẽ lấy chồng nếu yêu đủ mạnh để chấp nhận hoà đồng.

- Những phụ nữ khát khao mãnh liệt một sự nghiệp thường không mấy suôn sẻ trong cuộc sống gia đình, tình yêu. Mà chị thì dường như lại có quá nhiều ước muốn trong sự nghiệp, chị có sợ...?

- Tôi chẳng sợ gì cả. Tham vọng không cản trở tôi sống hồn nhiên. Tôi tuân theo những bước đi của số phận và vui vẻ trong mọi trường hợp.

- Chị có thể kể về câu chuyện tình cảm động nhất, đẹp nhất mà chị từng chứng kiến?

- Đó là mối tình của cha mẹ tôi. Mẹ tôi bị ung thư, đòi mỗi bữa phải có một con bồ câu hầm. Dạo đó thế là xa xỉ lắm, chúng tôi ăn cơm lạc rang, đậu rán cả ngày. Thương mẹ con cái chiều lòng, nhưng hôm nào mẹ cũng không ăn ngay. Hoá ra để dành cho bố vì lo bố ở bệnh viện chăm sóc mẹ nhiều ngày xuống sức. Cuộc đời đến rồi đi, tôi lớn lên gian khổ nhưng tràn đầy tình thương và tính thiện. Tôi biết mình được thế vì cha mẹ đã có một tình yêu lớn.

- Thử tưởng tượng nếu không có tình yêu thì cuộc đời sẽ như thế nào...?

- Có lẽ không có tình yêu thì cuộc đời sẽ là một cái gì đó khủng khiếp lắm. Tôi không tưởng tượng được sự khủng khiếp ấy như thế nào.

- Nước mắt được xem là một thứ vũ khí của phụ nữ. Một người phụ nữ vốn được xem là cứng rắn như chị thì thứ vũ khí ấy có thường xuyên được sử dụng trong tình yêu?

- Tôi không khóc khi cứng rắn, chỉ khóc khi yếu đuối thôi. Và kết quả là... được yêu hơn.

- Ví dụ người đàn ông chị yêu lại không muốn chị làm nghề ca hát. Chị sẽ chọn...?

- ... người đàn ông khác.

- Người già thường lo ngại, thậm chí phản đối giới trẻ có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Quan điểm của chị như thế nào?

- Không nên áp dụng một hình phạt chung cho mọi loại phạm nhân. Thời đại thay đổi, người xưa không sống được kiểu bây giờ thì cớ sao bắt thanh niên theo lề thói cũ? Quan niệm này chỉ tích cực khi người lớn giúp cho bọn trẻ cảm nhận vẻ đẹp và giá trị đạo đức của nó mà thôi.

(Theo Sinh Viên)

Lien he quang cao